Các doanh nghiệp tham gia đưa hàng về thị trường nông thôn, miền núi |
Phải coi doanh nghiệp là yếu tố cốt yếu
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Trần Đình Thiên, để cải thiện tình hình trên, ngoài việc hỗ trợ thông tin thị trường của cơ quan nhà nước, thì vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cao được khả năng cung ứng sản phẩm đạt cả số lượng và chất lượng theo yêu cầu thị trường. Muốn đạt được điều này, đòi hỏi nhiều yếu tố. Trong đó vấn đề có tính chất quyết định là phải gắn được doanh nghiệp (DN) vào sản xuất của nông dân. Chỉ có đưa được DN vào sản xuất thì mới bảo đảm được yếu tố thị trường, cũng như bảo đảm đưa được công nghệ vào việc kiểm soát năng suất, chất lượng hàng hóa. Quá trình này đối với miền núi là không dễ dàng, nhưng khó mấy cũng phải làm bằng được, vì đây là vấn đề chiến lược.
“Tôi cho rằng phải coi DN là yếu tố cốt yếu quyết định việc phát triển sản xuất hàng hóa ở miền núi trong giai đoạn hiện nay. Tôi nói điều này không có nghĩa là hạ thấp vai trò của nông dân miền núi, vì nông dân vẫn là nền tảng của phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố làm cho nông nghiệp vùng miền núi thoát khỏi sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng chưa cao, vươn lên tiếp cận được thị trường trong nước, đặc biệt là thế giới thì phải là DN” - PGS. TS Trần Đình Thiên khẳng định.
Cần “Cú hích” để doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào miền núi
Theo đó, ông Thiên đề nghị cần phải có “cú hích” tập trung chính sách cho đầu tư của DN về mọi mặt, cả về đầu tư công nghệ. Đây là vấn đề cần được quan tâm đầu tiên và cơ bản, để xoay chuyển tình thế. “Nếu chúng ta không quan tâm đến nông nghiệp theo phương thức mới, cứ “chăm chăm” trực tiếp cho người nông dân như xưa nay vẫn làm, thì không thể cải thiện được phương thức canh tác truyền thống, không cải thiện được năng lực sản xuất nông nghiệp vùng dân tộc miền núi. Vì vậy, bây giờ phải tập trung cho “ông” DN, mới ăn thua” - ông Thiên nhấn mạnh
Để tạo động lực, Nhà nước cần phải hỗ trợ cho DN, tạo điều kiện cho DN hiệu quả hơn. Hỗ trợ ở đây không phải cơ chế xin cho, mà DN có dự án thì Nhà nước có thể hỗ trợ việc tiếp cận đất đai, hỗ trợ tiếp cận đến bà con nông dân. Vì thực tế, việc DN tiếp cận với bà con nông dân rất khó khăn, phải đi thỏa thuận từng người với các điều kiện hợp đồng rất phức tạp, có khi chỉ không thỏa thuận được một với vài người, là “vỡ” hết cả dự án… Do đó cần phải có chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ DN.
Một vấn đề nữa, trước đây chúng ta hỗ trợ trực tiếp, thì nay cũng vẫn là hỗ trợ cho miền núi, nhưng thông qua một chủ thể khác là DN. Thậm chí ở những nơi điều kiện khó khăn thì nên có hỗ trợ tín dụng, nên có những điều kiện cho vay dưới hình thức hỗ trợ lãi suất cho DN như đối với xóa nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ đầu tư cho miền núi thông qua DN, rất có thể “ông” Nhà nước được lợi hơn, số hỗ trợ có thể còn ít hơn, nhưng tạo ra tác động mạnh, hiệu quả hơn và vững chắc hơn.
PGS. TS Trần Đình Thiên: “Điểm mấu chốt về phát triển sản xuất hàng hóa ở miền núi là gắn với câu chuyện chủ thể mới trong nông nghiệp nông thôn, đó là doanh nghiệp. Vì chính đối tượng này làm xoay chuyển phương thức sản xuất, phương thức làm ăn của nông thôn, nông nghiệp... Lâu nay chỉ để doanh nghiệp tự bắt tay với nông dân, nếu bây giờ Nhà nước tập trung chính sách hơn nữa cho doanh nghiệp thì phương thức sản xuất mới “chảy” vào vùng dân tộc miền núi sẽ tích cực hơn nhiều”. |