Xe ôm... tóc dài!

Bản in
Xe ôm... tóc dài!

Ở đảo Hòn Tre miệt cực Nam của Tổ quốc có một đội quân “xe ôm tóc dài” hoạt động rất chuyên nghiệp. Các chị em hành nghề cực nhọc, không kể nắng mưa nhưng bù lại cái nghề “dân biểu” này ngoài việc thêm thu nhập còn có những niềm vui riêng.  

Xã đảo Hòn Tre (còn gọi là Hòn Rùa) là trung tâm của huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 30 km về phía Tây. Hòn Tre rộng khoảng 400 ha với những địa danh như Bãi Chén, Động Dừa, Đuôi Hà Bá hoang sơ và tuyệt đẹp. Toàn xã đảo có số dân là 4350 người với 823 hộ gia đình chủ yếu là dân nhập cư từ đất liền ra hàng trăm năm trước. Dân cư trên đảo ngoài sinh sống bằng các nghề đánh bắt, chế biến thủy sản, trồng vườn còn có dịch vụ bốc xếp và xe ôm.  

Nữ xe ôm đảo Hòn Tre

Bà Đặng Thị Len - Chủ tịch Công đoàn huyện Kiên Hải - cho biết, hơn 20 năm trước, nghiệp đoàn xe ôm ở đảo Hòn Tre ra đời, hiện nay nghiệp đoàn gồm 32 người, trong đó có 8 hội viên là nữ. Nghề xe ôm tuy vất vả và có phần nguy hiểm vì đường ở đây hẹp, dốc, quang co nhưng bù lại mỗi chị em có thu nhập từ 100 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng/ngày một khoản thu không nhỏ so với mức sống ở đây.

Trong số chị em làm nghề xe ôm ở Hòn Tre, Hứa Thị Mai Muội là một “tay lái lụa” và luôn đắt khách vì ăn nói có duyên. Năm nay 24 tuổi, Muội đã hành nghề xe ôm từ năm 18 tuổi và đây là nghề chính của cô để giúp đỡ gia đình. Người nhỏ thó, nước da ngăm đen vì suốt ngày phơi nắng, Muội nói với tôi mỗi ngày cô chạy ba đến tám chuyến, thu về 100 nghìn đến 250 nghìn đồng. Muội khoe mới kết hôn, chồng cô cũng là dân xe ôm, hai vợ chồng cùng chạy xe góp vốn xây dựng ngôi nhà lá đủ ấm cùng nhau.

Nghề xe ôm đối với phụ nữ có những tình huống xảy ra khó mà nhịn cười. Muội kể: "Có một lần chở ông Tây to gấp ba lần mình đến góc cua lên dốc thì xe "chổng vó" lên trời. Ông Tây lồm cồm bò dậy hớt hải bế tui vào lòng hỏi han như bế con làm mắc cỡ…muốn chết!".

Một góc đảo Hòn Tre

Ở đảo Hòn Tre đàn ông thường ra biển đánh bắt cá tôm, phần đông phụ nữ ở nhà lo cơm nước, sinh đẻ nuôi dạy con cái. Nhưng có nhiều chị em lại không muốn làm kẻ “vọng phu” từ những chiều biển chờ người thân trở về mà chọn cho mình một việc để làm, đó là nghề chạy xe ôm.

Bến đợi xe ôm là bến đò từ đất liền ra, khoảng cách chạy xe xa nhất chỉ vào khoảng 6km, mỗi chuyến tiền xe từ 10 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng. Ở đây chủ xe ôm và khách thường biết rõ mặt nhau nên không có chuyện trả giá. Có nhiều mối quen đi xe ôm hàng chục chuyến mới trả tiền một lần chả sao.

Nữ xe ôm Đặng Thị Kim Xuyến, ngụ tại ấp 1, xã đảo Hòn Tre cho biết, từ khi Hòn Tre có điện lưới quốc gia (tháng 4/2015), du khách thập phương trong và ngoài nước ghé đảo nhiều hơn khiến nghề xe ôm của chị em “trúng đậm” nhưng tuyệt không có chuyện chèo kéo bắt chẹt khách trả hơn tiền vì “đặc sản” của người dân ở đảo này là thật thà. Chuyện xe ôm dành mối nhau để chở khách cũng không hề xảy ra ở Hòn Tre.

Nguyễn Thị Hồng Thắm, 28 tuổi, nhờ nghề xe ôm mỗi ngày gia đình có thêm 100 nghìn đến 150 nghìn đồng, đủ lo chi phí cho hai con (1 tuổi và 3 tuổi) để chồng yên tâm bám biển. Chị Thắm tâm sự, xe ôm là cái nghiệp, tuy không phù hợp lắm với phụ nữ nhưng chạy riết nên tay lái của các chị em ở đảo đều rất vững và hầu như ít để xảy ra tai nạn.

Anh Huỳnh Văn Nam - Cảnh sát giao thông huyện đảo Kiên Hải - cho biết, phụ nữ làm nghề xe ôm ngoài chở người nhiều khi còn chở cả hàng hóa rất cồng kềnh. Tuy nhiên, do chị em làm nghề đã lâu năm nên có kinh nghiệm về đường sá, vả lại hàng tháng nghiệp đoàn xe ôm thường nhóm họp để mọi người nhắc nhở nhau về an toàn giao thông khi tác nghiệp nên trật tự giao thông trên đảo vẫn được đảm bảo.

Hệ thống đường giao thông trên đảo Hòn Tre hẹp, ngắn, dốc và quanh co, xe ô tô không sử dụng được mà lội bộ với quang gánh hàng hóa thì bất tiện nên nghề xe ôm nơi đây ngày càng phát triển.

Tin mới cập nhật
Các tin khác