Gia đình anh Nguyễn Nho Khánh trong căn nhà mái ấm |
Những ngày cuối năm 2017, chúng tôi tới thăm gia đình anh Nguyễn Nho Khánh ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội- người vừa được Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ sửa nơi ở trong chương trình "mái ấm công đoàn"- một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn.
Nằm lọt giữa những ngôi nhà xây khang trang là căn nhà tôn nhỏ thó của gia đình anh Khánh. Gọi là nhà tôn bởi từ tường bao quanh, vách ngăn, mái, bếp đều bằng tôn.Cả ngôi nhà có tổng diện tích mặt bằng chỉ 28m2 nhưng được chia thành những ô nhỏ gồm cả phòng khách, nơi ngủ, ăn uống, sinh hoạt chung, bếp, nhà vệ sinh. Đây là nơi sinh sống của 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ trong gia đình anh Khánh.
Qua trò chuyện, được biết Nguyễn Nho Khánh sinh năm 1972 tại vùng quê nghèo Nam Đàn, Nghệ An- mảnh đất bán sơn địa với địa hình phức tạp. Tuổi thơ của anh gắn liền với những đồi ngô, nương sắn. Học hết lớp 12, như bao thanh niên khác, anh Khánh lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ công dân với Tổ quốc. Sau gần 3 năm cống hiến ở Sư đoàn 968 (đóng quân tại Cam Lộ - Quảng Trị), anh rời quân ngũ và cũng tạm biệt quê hương để đi tìm cuộc sống mới với hy vọng cuộc đời mình sẽ thoát được cái nghèo cùng cực vốn đeo bám vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi" từ ngàn đời.
Sau những ngày tháng lang thang tại Hà Nội, làm đủ việc để mưu sinh. Năm 2001, anh Khánh được nhận làm bảo vệ hợp đồng tại Xí nghiệp Thí nghiệm điện (tiền thân của Công ty Thí nghiệm điện Hà Nội bây giờ) thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, rồi được cho đi học để trở thành lái xe chuyên nghiệp. Rồi anh kết duyên với chị Đinh Thị Điệp ở xã Hạ Mỗ. Trong căn nhà thuê trọ tồi tàn, cuộc sống của hai người vốn đã vất vả cùng đứa con riêng của vợ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại càng khó khăn hơn khi 3 cô con gái lần lượt ra đời.
Không chịu nổi sinh hoạt đắt đỏ tại thành phố, năm 2006, anh cùng vợ quyết định về quê ngoại để định cư. Không nhà cửa, không đất cát, có bao nhiêu tiền tiết kiệm và vay mượn, anh chị xin chính quyền cho lấp một cái ao công dựng tạm căn nhà để ở. Niềm vui chưa được bao lâu thì xã lại trưng dụng miếng đất làm nhà văn hóa và cho vợ chồng anh mượn chỗ đất kẹt bây giờ để làm chốn nương thân.
Chị Đinh Thị Điệp chia sẻ, với 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi tiền học thêm, lễ lạt, hiếu hỉ, sinh hoạt phí đều do anh lo cả. Nhà chỉ còn 264m2 đất ruộng nhưng trũng ngập nên chẳng làm ăn được gì. Hàng ngày chị bán đồ ăn sáng cũng chỉ đủ cho 3 đứa con được 1 bữa sớm.
Công ty Thí nghiệm điện Hà Nội - đơn vị anh Khánh đang công tác có tới 3 mảng việc chính, trong đó có phần vận hành 1 phần lưới điện cao thế 110kV (phần rơ le đóng cắt lắp đặt trên hệ thống) với khoảng 50 trạm biến áp và khoảng 500km đường dây. Vì vậy cứ khi nào có sự cố về điện cao thế, bất kể ngày hay đêm, nắng, mưa, lễ, Tết... các lái xe như anh Khánh lại phải lên đường phục vụ.
Không chỉ gia đình anh Khánh, nhiều gia đình khác cũng hạnh phúc trong Mái ấm Công đoàn |
Là người nghèo nhưng anh Khánh rất kín tiếng và có lòng tự trọng cao, có thể một phần là người lạc quan, luôn vui vẻ nên gần 17 năm công tác tại ngành chỉ đến mấy năm gần đây, khi anh Khánh xin nghỉ để chăm cô con gái thứ hai điều trị tại bệnh viện, công đoàn công ty đi thăm mới biết về hoàn cảnh của gia đình anh.
Theo lời anh Khánh, cô con gái thứ 2, sau nhiều lần điều trị tốn kém, cháu cũng "tạm ổn", ăn uống sinh hoạt, đi học bình thường nhưng đến tận bây giờ vẫn phải đi khám định kỳ. Mỗi lần thuốc thang cũng tốn từ 4-5 triệu đồng.
Anh Hồ Dũng - Phó giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Hà Nội - cho biết, sau khi biết hoàn cảnh của gia đình anh Khánh, chúng tôi làm đơn đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ và được chấp thuận ngay.
"Số tiền 50 triệu đồng của công đoàn, cộng với phần hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và công ty, tôi đã dùng mua tôn, vật liệu để gia cố thêm nơi ở tạm bợ cho khỏi mưa, nắng. So với trước đây, có được chỗ ở như thế này cũng đã quá tốt rồi" – Anh Khánh cười hiền và nói tiếp: "Tài sản lớn nhất của tôi là gia đình và những đứa con ngoan, học giỏi. Chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục cống hiến, chăm lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn".
Rời Đan Phượng trong tiết trời đông lạnh giá, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi về hoàn cảnh của Khánh, nhưng có lẽ cảm giác đó rồi cũng qua đi, bởi lẽ những gì tôi thấy ở gia đình người đàn ông này là sự hài lòng và lạc quan với ước mơ đơn giản của mình.
Một mùa Xuân mới đang đến gần, đâu đó những mầm cây đã sớm ló rạng, báo hiệu cho những điều tốt đẹp tương lai. Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, với nỗ lực vượt khó và bên căn nhà mái ấm, ước mơ của anh Khánh cũng như gần 300 "mảnh đời" đã và đang được Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp sức, hỗ trợ sẽ trở thành hiện thực.