Xa xót miền Trung

Bản in
Xa xót miền Trung

Ở đời có những xa xót do thiên tai gây ra, lại có những xa xót do con người tạo nên. Tai ương đến rồi tai ương lại đi dẫu rằng cái năm 2017 này sao khúc ruột miền Trung lại lắm tai ương dồn dập đến thế, nhưng tai họa do con người vẫn còn day dứt ở lại. Vết thương do bão tố có thể nhanh chóng chữa lành nhưng vết thương do bão lòng để lại sẽ còn nhưng nhức mãi về sau.

Đã đành trong các chặng đường tồn vong đi lên nơi nào, quốc gia nào chả xuất hiện những con người tham lam, những nhóm người độc ác đứng tách ra khỏi giọt mồ hôi lam lũ của cả cộng đồng tần tảo nhưng tham đến mức không còn biết mình là ai, mình sinh ra từ đâu, mình đang đứng ở vị trí nào thì thật là không hiểu nổi. Không phải chỉ củi kiếm ba năm thiêu cháy một giờ, mà ở đây củi kiếm trăm năm chỉ trong phút giây đã không còn dấu tích.

Trên cả mảnh đất hình chữ S có nơi nào thiên nhiên lại ban tặng cho một ưu đãi tuyệt hảo bên sông bên biển như thành phố này không? Đà Nẵng đã đi vào lịch sử non sông đất Việt như một thành phố đau thương và anh hùng chói lọi khi hai thứ giặc ngoại xâm đều chọn cửa biển vào hàng đẹp nhất hành tinh này làm cuộc đổ bộ để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược man rợ và tàn khốc nhất? Và cũng hai lần Đà Nẵng trung dũng kiên cường đã cùng cả nước làm nên những huyền thoại yêu nước rạng ngời khiến thế giới phải ngưỡng mộ nghiêng mình. Một chiến khu Quảng Đà bất tử, một căn cứ Sơn Trà bất diệt, một bà mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành biểu tượng hy sinh toàn hành tinh khi mười một người con, cháu ra đi đều không trở về. Mẹ đã hóa tượng đài để đánh thức tất cả những gì tốt đẹp trong tâm tưởng con người, trong niềm tự hào của các thế hệ mai sau.

Vậy mà, quá khứ thấm đẫm máu xương mới đó mà đã như thành chuyện cổ tích, thành chuyện xa lạ của xứ người trước vài kẻ độc ác, vô cảm khoác tấm áo danh dự đảng viên, thậm chí là đảng viên cấp cao, cấp rất cao. Biết bao thế hệ đã ngã xuống để gìn giữ mảnh đất địa linh nhân kiệt này được vẹn nguyên, để con người được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc nhưng họ đâu có hay rằng, cái ngã xuống của họ bỗng trở thành vô nghĩa xiết bao khi những kẻ đó vươn cái vòi bạch tuộc tham lam ra hút hết nhụy cuộc đời, hết hoa của đất. Sơn Trà kêu cứu, bờ biển kêu cứu, những người dân cần lao kêu cứu, những ban thờ liệt sĩ còn nghi ngút khói hương kêu cứu, những đứa trẻ tật nguyền vì dính chất độc màu da cam kêu cứu, các thế hệ hôm nay, mai sau kêu cứu…Nhưng họ vẫn giả câm giả điếc làm ngơ để mặc cho tư duy hưởng thụ, cảm hứng ăn trên ngồi trốc chà đạp lên bao giọt mồ hôi lương thiện. 

Chà đạp, hút hết nhưng lại cao đàm khoát luận, lại giở giọng quan phương vì dân vì nước rồi hứa hẹn nọ kia rằng, nếu ai phát hiện ra tôi có một mảy may thu vén nhá nhem, một tý ty khuất tất, một tích tắc xa rời quyền lợi của dân thì tôi sẽ xin bị trừng trị hoặc sẽ lặng lẽ từ chức. Chao ôi là cái giọng của kẻ mị dân, lừa phỉnh dân trơ tráo đến thế là cùng. Làm nên tội đã khó bề tha thứ nhưng làm nên tội sau những câu hứa sáng choang mỹ miều thì cái tội đó bỗng nặng gấp đôi gấp ba... Bởi sự xúc phạm nhân dân, sự làm tổn thương đến lòng tin của con người với thể chế mới là cái tội lớn nhất, trời không dung đất không tha.

Bão lũ đánh bồi đánh nhồi vào đất liền. Kẻ xấu xa cũng đánh bồi đánh nhồi vào các kẽ hở của pháp luật. Sự trở mặt của thiên nhiên không đắng lòng bằng sự tráo trở của nhân cách. Đất đai bị tàn phá, các giá trị đồng tiền leo thang, các nguyên tắc kinh tế cơ bản bị phá vỡ, các giá trị văn hóa cảnh quan trở nên xộc xệch. 

Con buôn bắt tay với chính quyền, kẻ đầu cơ núp sau lưng nhà chức trách. Bàn tay lông lá, nhớp nhầy của tài phiệt đang thọc sâu, ngang nhiên khuynh đảo vào tận hang cùng ngõ hẻm của những chiếc ghế quyền lực. Ai tiếp tay cho họ, người nào chống lưng cho chúng? Câu hỏi này cần phải được trả lời bằng sức nóng của ngọn lửa gang vì nếu không, thành trì bất khả xâm phạm của đảng qua bao mỗi biến thiên hiểm nghèo của lịch sử sẽ vỡ từng mảng, các giá trị tinh thần của dân tộc đã được kết tinh hàng ngàn năm nay sẽ trở nên bạc màu, úa héo. 

Thế lực ngoại xâm dù hùng mạnh thế nào ta đã quét sạch nhưng thế lực nội xâm sao cứ mãi dằng dai bất phân thắng bại mãi thế này? Ngoại xâm là chiến tuyến được phân chia, chỉ cần huy động đủ khí phách và lòng tự trọng là có thể giành thế thượng phong nhưng nội xâm lại mập mờ nằm ẩn sâu ngay chính trong ta, không có gan chịu đau cắt bỏ thì sẽ trở thành khối u trầm kha muôn bề khó chữa. 

Nhưng lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát. Lòng dân bao dung nhưng lòng dân cũng biết thế nào là phẫn nộ. Trong những khoảnh khắc hiểm nghèo liên quan đến sự sống còn của dân tộc, lòng dân ý đảng đã gặp nhau. Chỉ trong một khoảng thời gian không dài, cơn triều cường chống tham nhũng lên cao chưa từng có của dân tộc đã cuốn phăng không ít rác rưởi mang tên nhóm lợi ích, bày sâu rừng ra khỏi guồng quay của xã hội để cúi đầu tủi nhục trước vành móng ngựa, hoặc trốn nhui trốn nhủi như một đứa con lở lói của mẹ Việt Nam không còn đất sống. Đã xấu lại còn hèn. Cái hèn này đẻ ra cái hèn khác, chỉ có nhân dân là thiệt.

Về đêm thành phố đã lên đèn. Mọi sắc màu lung linh tỏa rạng vào đáy sông, bờ biển. Có nơi nào đáng sống như nơi này không? Song đấy chỉ là phong thủy và cảnh sắc, cái đáng sống mang chiều sâu nhân quần lại chính là ở phẩm hạnh và lòng dạ con người. Lòng dạ con người chưa hết ngổn ngang, hắc ám thì cảnh sắc dù có đẹp đến nhường nào cũng sẽ trở thành vô nghĩa. 

Không hiểu sao trong những ngày xuân về trong mưa bụi bay này, người lính già đã từng bỏ cả tuổi thanh xuân trai trẻ cầm súng ở nơi đây là tôi lại có một ngẫm ngợi bâng quơ nhưng nhức nhối thế này: Xin khuyến cáo những con người đang được nhân dân cho ngậm một mẩu quyền lực nhỏ hay to ở trong miệng mỗi năm hãy rời nhiệm sở ngột ngạt ra với đại dương một lần để đứng trước cái vô hạn của biển cả sẽ thấy cuộc đời nhẹ lắm, sống cho có ý nghĩa rồi ra đi, hoặc nếu không có biển hãy ra với nghĩa trang liệt sĩ hoặc tượng đài mẹ Thứ một lần vào những chiều đông heo hút để thấy rằng cuộc sống xét đến cùng cũng là phù vân, đã mất mát rồi thì chớ để mất mát nhiều hơn nữa, còn sống ngày nào ráng sống cho tử tế ngày đó rồi một mai cùng cầm tay nhau đi vào cõi vĩnh hằng. 

Biển Mỹ Khê vẫn xanh và sông Hàn vẫn lạnh, cảnh vật này khiến cho con người bất giác muốn lui về cõi tĩnh để chiêm nghiệm tất cả, để ngộ ra rằng, thời gian là thăm thẳm, không gian là vô cùng, hành tinh vẫn có nhiều bất trắc, lòng người vẫn khôn dò, khí hậu toàn cầu đang nóng lên, bão lũ vẫn rình rập ở chân trời, súng vẫn nổ ở đó đây, thân người vẫn ngã xuống, biển đông vẫn chưa yên bình… khi đó chỉ có sự tử tế, thoát khỏi cái tham sân si cạn cợt của riêng mình, mình tồn tại vì cộng đồng, vì nhân dân cần lao đã chịu quá nhiều đau khổ qua hai cuộc chiến tranh thì cuộc sống này mới thật sự có ý nghĩa. 

Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng ngắn lắm, sự tinh khiết trong tâm hồn mới là điều vĩnh cửu, sự thỏa mãn vật chất tầm thường chỉ diễn ra trong khoảnh khắc làm thấp kém nhân cách đi, thậm chí còn vướng vòng tù tội khốn cùng. 

Mùa xuân linh diệu, cõi trời nồng nàn tinh khôi không hiểu sao lại gợi lên trong tôi những suy nghĩ này, xin được viết ra đôi dòng để ta cùng chiêm nghiệm, để mùa xuân năm sau khi điểm lại tháng ngày trong năm lòng khỏi rộn lên những xa xót hoàn toàn có thể tránh được. 

Tin mới cập nhật
Các tin khác