Ảnh Internet |
Đó là điều dễ hiểu bởi trong cuộc sống, chúng ta thường cố gắng đáp trả lại tương đương những gì người khác cho mình. Nói cách khác, đó là quy luật: "Cho đi để nhận lại".
Thế nhưng, ác nỗi, trong tiếp thị, bán hàng, quy luật đó không phải lúc nào cũng áp dụng thành công. Hãy nghe 2 câu chuyện dưới đây.
Một cửa hàng mỹ phẩm thường tặng khách hàng nhiều món quà như: hàng dùng thử, hình ảnh, chữ ký của người nổi tiếng, thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe… mặc dù không biết khách có mua hàng hay không. Và kết quả là khách luôn có suy nghĩ "được tặng quà như vậy mà không mua cái gì thì thật… ngại quá", từ đó nảy sinh hành động mua hàng. Cửa hàng khá đông khách.
Một nhà hàng buffet cho thực khách vào ăn thoải mái và tự trả tiền theo mức độ hài lòng, hoặc rất nhiều tiền vì yêu mến hoặc chẳng có xu nào nếu không thích. Ông chủ rất tự tin vào chất lượng, sự tận tâm của nhà hàng, tin vào nguyên tắc đáp trả và lòng tốt trong mỗi con người. Rốt cuộc nhà hàng… thua lỗ nặng nề và phá sản.
Vì sao nơi gặt hái niềm vui, nơi kết thúc buồn như vậy, dù cùng "cho đi để nhận lại"?
Theo chuyên gia thương hiệu, cửa hàng mỹ phẩm áp dụng "thả con săn sắt bắt con cá rô", cho khách những thứ nhỏ, chi phí thấp, tập trung vào giá trị tinh thần, tạo niềm vui cho khách hàng. Còn nhà hàng buffet cho theo kiểu "5 ăn- 5 thua", "được ăn cả, ngã về không", rất dễ kích hoạt lòng tham của khách, dẫn đến phản tác dụng.
Văn hóa "nhận" không phải khi nào cũng xứng tầm văn hóa "cho".