CôngThương - Thôi thì “sông có khúc, người có lúc”. Nhưng lạ là sao cho đến giờ các ông này mới chịu nói như vậy. Mà có thấy doanh nghiệp bất động sản nào sập tiệm đâu. Ông thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi nghe râm ran chuyện ngân hàng “giải cứu” cánh doanh nghiệp bất động sản. Chắc giới ngân hàng sợ đổ vỡ dây chuyền như hồi cuối thập niên 80 thế kỷ trước.
- Ý ông nói vụ vỡ quỹ tín dụng hồi đó khiến bao người điêu đứng.
- Đúng vậy. Nạn nhân vẫn là những người đi vay lẫn cho vay.
- Theo ông thì mấy vụ vỡ tín dụng “đen” gần đây có thể so sánh được với hồi đó không? Thấy bảo UBND thành phố Hà Nội đã ra cảnh báo!
- Cảnh báo đó theo tôi thực ra hơi muộn. Còn về thiệt hại từ mấy vụ vỡ nợ gần đây thì số liệu không rõ ràng nên khó đánh giá. Nhưng có người ví von, số tiền vỡ nợ đó đủ lập nên một ngân hàng bậc trung đó.
- Ông có nghĩ là các cơ quan quản lý đã đánh giá thấp nguy cơ của các vụ tín dụng đen vừa rồi không?
- Tôi không phải chuyên gia. Nhưng cứ như cảnh báo của nhiều người trong cuộc thì cơn bão vỡ nợ tín dụng đen chưa dừng lại đâu.
- Điều đó có nghĩa thị trường bất động sản từ giờ đến sang năm vẫn đi xuống?
- Đúng. Vụ mấy ông lớn bất động sản phải bán tháo nhà mới đây là dấu hiệu cho thấy họ không còn sự lựa chọn nào khác.
- Còn tôi thì có điều vẫn lăn tăn lắm...
- Ông “bật mí” ngay đi?
- Đó là chuyện vỡ quỹ tín dụng mấy chục năm trước tưởng chừng là bài học xương máu cho nhiều người. Vậy sao giờ lại vẫn lặp lại. Chẳng lẽ “trình” kinh doanh của bà con mình không lên được sao?
- Tôi cũng nghĩ giống ông! Mà không khéo bây giờ tổn thất của bà con còn lớn hơn ấy chứ?
- Kinh doanh bền vững đúng là chuyện chẳng riêng gì của doanh nghiệp mà còn của cá nhân nữa. Nhưng cần làm gì để thoát khỏi cảnh “khó từ bỏ thế giới vàng” nhưng vẫn “thèm cuộc sống không nợ nần” ông nhỉ?
- Ông hỏi hơi khó! Tôi chỉ biết trả lời thế này: xây dựng triết lý kinh doanh bền vững chẳng hề muộn và giờ nên bắt đầu từ người dân. Để tâm lý chụp giật không có đất sống mà lây sang doanh nghiệp nữa.
- Chuẩn quá!