Các doanh nghiệp cho rằng nên sửa đổi một số điều trong Nghị định 123/2008/NĐ-CP) và Nghị định 124/2008/NĐ-CP.
CôngThương - Tính cho “miếng cơm, manh áo”.
Theo thống kê chưa đầy đủ, qua 2 năm thực hiện Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN đã có 14 thông tư hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và 15 thông tư về thuế TNDN. Còn văn bản hướng dẫn thì vô cùng nhiều. Chỉ tính riêng trong tháng 2/2011, Tổng cục Thuế có 20 công văn trả lời các vấn đề liên quan về thuế GTGT và thuế TNDN. Quá nhiều văn bản khiến doanh nghiệp (DN) đã vướng càng lại càng vướng hơn. Xung quanh vấn đề này, nhiều luật gia, doanh nghiệp kiến nghị nên sửa đổi mức thu nhập không phải chịu thuế đối với tiền ăn, tiền phụ cấp trang phục, tiền thuốc men của người lao động (NLĐ)...
Ông Nguyễn Doãn Thắng, Phó tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, vấn đề xác định thu nhập tính thuế đối với đánh giá chênh lệch tỷ giá được quy định ở nhiều văn bản liên quan nhưng chưa đồng bộ, không thống nhất vì thế vừa khó hiểu vừa gây khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện. Theo ông Thắng, quy định thu nhập từ chênh lệch tỷ giá gửi nội tại trong một ngân hàng không có nghiệp vụ thanh toán được xem là khoản thu nhập khác để tính thuế và phải nộp thuế TNDN theo số kê khai là chưa hợp lý. Vì đây chỉ là sự điều chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, tại thời điểm này DN chưa thu về khoản lợi nào cả.
Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, TGĐ Công ty cổ phần tư vấn thương mại Độc Lập (TP.HCM) cho rằng, hiện nay theo quy định tại Thông tư 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính “phần chi trang phục bằng hiện vật cho người người lao động (NLĐ) không có hóa đơn, phần chi trang phục bằng hiện vật cho NLĐ vượt quá 1,5 triệu đồng/người/năm, phần chi trang phục cho NLĐ vượt quá 1 triệu đồng/người/năm…” thuộc đối tượng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Mức quy định này theo ông Nghĩa là chưa phù hợp và thiếu tính khả thi. Ông Nghĩa cho rằng, trong điều kiện lạm phát tăng cao, giá cả biến đổi không ngừng như hiện nay thì không nên quy ra tiền và hiện vật mà chỉ nên quy định, chẳng hạn mức chi trang phục bằng 2 lần mức lương tối thiểu trở lên thì không được trừ khi tính thuế.
Cụ thể hơn, Luật sư Phan Thông Anh, Giám đốc Công ty luật hợp danh Việt Nam cho rằng, định mức 450.000 đồng/tháng tiền ăn giữa ca cần phải thay đổi theo phương thức lấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thay đổi hoặc căn cứ vào đơn giá mức lương tối thiểu để tính toán cho phù hợp và theo kịp sự mất giá của đồng tiền hiện nay. Theo ông Phan Thông Anh, Nhà nước cần xem xét thêm về mức sàn và mức trần đối với các qui định về tiền ăn trưa, tiền chi cho trang phục của công nhân hàng năm. Vì hiện nay các văn bản pháp luật về thuế vô hình chung đi ngược lại với nguyên tắc của Luật Lao động là ưu tiên những quy định có lợi cho NLĐ. “Nếu có mức sàn và mức trần thì sẽ tạo điều kiện cho các DN có quy mô lớn, lợi nhuận hàng năm cao có thể được phép chi thêm cho NLĐ về các khoản ăn trưa, trang phục làm việc mà không sợ phải tính vào các khoản chi không được trừ khi nộp thuế”- ông Phan Thông Anh nói.
Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty TNHH Minh Đăng Quang (TP.HCM) cũng cho rằng, Luật Thuế TNDN và Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định là không khống chế mức tiền ăn trưa và tiền trang phục cho NLĐ. Do vậy, quy định tại Mục 2.6 Phần IV Thông tư 130/2008/TT-BTC về mức chi cho trang phục của NLĐ hàng năm cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Cụ thể, trước khi thông qua Luật Thuế TNDN (ngày 3/6/2008), Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã có báo cáo số 131 gửi các Đại biểu Quốc hội, thống nhất bỏ quy định về khống chế mức tiền ăn trưa giữa ca và tiền trang phục tại Điều 9 của Dự thảo Luật Thuế TNDN.
Ông Xoa cũng cho rằng, tại Khoản 5 Điều 3 của Nghị định 123/2008/NĐ-CP cần bổ sung thêm các chi phí cho thuốc chữa bệnh và phẫu thuật để chữa bệnh vào nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vì theo quy định của Luật Khám chữa bệnh đã được Quốc hội thông qua năm 2009 thì chi phí chữa bệnh bao gồm cả các khoản chi dành cho thuốc và phẫu thuật, không chỉ có “vận chuyển, xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh” như quy định của Nghị định 123/2008/NĐ-CP.
Cần nhất sự công bằng
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó chủ nhiệm CLB các DN xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai cho rằng, hiện nay do quy định tại Điểm 2a Điều 8 Nghị định 123/2008/NĐ-CP cho phép áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật nên nhiều DN dựa vào đó để tránh thuế và tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh. Chẳng hạn, một DN nếu lấy hàng đầu vào không có hoá đơn thì sẽ tránh được 10% thuế GTGT, như vậy sản phẩm họ bán ra sẽ rẻ hơn so với các DN khác kinh doanh cùng mặt hàng mà có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Việc làm này vừa khiến Nhà nước thất thu ngân sách vừa tạo bất bình đẳng giữa các DN. Vì vậy, ông Tuấn cho rằng, nên có sự quy định và kiểm soát chặt chẽ hơn việc thu thuế trên GTGT hoặc quy định tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn.
Liên quan đến hóa đơn chứng từ, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa phân tích: Thực tế hiện nay, việc xác định khoản chi phí nào phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, khoản chi nào phục vụ hoạt động riêng tư, cá nhân là rất khó khăn. Để có đủ hóa đơn chứng từ, nhiều DN tìm đủ mọi cách để sưu tầm hóa đơn. Có những trường hợp DN khuyến khích nhân viên mua hàng cho gia đình nhưng lấy chứng từ cho công ty để hợp thức hóa các khoản chi đáng ra phải chịu thuế.
Cũng theo ông Nghĩa, khi tiến hành soạn thảo hoặc sửa đổi các văn bản luật, các cơ quan chức năng cần tính đến tính đồng bộ giữa các luật với nhau. Chẳng hạn, trong khi Luật Thuế TNDN có giảm trừ chi phí thì việc giảm trừ chi phí của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khá khó khăn. Vì thế, hiện nay xuất hiện xu hướng chuyển chi phí từ thuế TNCN sang thuế TNDN bằng cách mua tài sản đứng tên DN. Điều đó tạo ra hệ quả, người giàu thì ngày càng giàu hơn vì chi phí được khầu trừ thuế còn người nghèo thì phải chịu toàn bộ chi phí vì không có công ty để gánh chịu thay.