CôngThương - Chẳng hạn, khi giải trình về sự vô lý trong quy định mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Ban soạn thảo đưa ra một báo cáo về Luật Thuế TNCN của rất nhiều nước như: Anh, Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore... Từ đó, Ban soạn thảo kết luận, mức giảm trừ gia cảnh quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN của Việt Nam là... cao, thể hiện sự “chia sẻ” của nhà nước với nhân dân!
Việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô, rượu, bia... được giải thích rằng, đó là những mặt hàng xa xỉ, không khuyến khích tiêu dùng. Song, khi được hỏi, tại sao lại đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu - một mặt hàng thiết yếu đối với đời sống nhân dân và nền kinh tế - câu trả lời là: Các nước khác... làm thế!
Việc cấm ôtô lưu hành trong một số tuyến đường, thu phí lưu hành với phương tiện cá nhân... cũng được giải thích rằng, các nước khác cũng... làm thế!...
Học tập kinh nghiệm quản lý của các nước là rất cần thiết. Song, không thể chỉ đưa thông tin, kinh nghiệm một chiều để cố tình bao biện cho chính sách không phù hợp trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Chẳng hạn, khi so sánh mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế TNCN của Việt Nam với các nước khác cần có sự so sánh về thu nhập bình quân/người, về những phúc lợi xã hội mà người dân được hưởng giữa Việt Nam và các nước đó. Khi cấm phương tiện cá nhân lưu thông trên một số tuyến đường, thu phí lưu hành phương tiện cá nhân, cần so sánh hệ thống giao thông công cộng của Việt Nam với các nước khác... Chỉ khi có sự so sánh một cách toàn diện như thế, người dân mới “tâm phục, khẩu phục”.
Ban hành các chính sách, biện pháp trong quản lý kinh tế- xã hội là việc làm rất phức tạp, đòi hỏi người nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phải thực sự thâm nhập vào cuộc sống, đồng cảm với những nỗi khổ của người dân. Không thể chấp nhận việc “tầm chương, trích cú” trên bàn giấy, trong “cung cấm” rồi suy đoán và áp đặt các chính sách với lời giải thích “các nước khác cũng... làm thế”!