Đường vào thôn Bản Bẳng |
Kỳ 1:
Làm đường dây, ổ cắm chờ điện từ 5 năm trước
Về với xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) ngày đầu tháng 9, đúng ngày các cháu khai giảng năm học mới. Ngỏ ý muốn đến một thôn bản để tìm hiểu về đời sống khó khăn, đặc biệt là việc đi học các cháu nhỏ vùng cao… các thầy cô, cán bộ ở Nghĩa Tá đã giới thiệu ngay: Vào Bản Bẳng ấy, ở đó khó khăn lắm, người dân chưa có điện nên còn khổ nhiều!. Anh cán bộ trẻ tên Đông làm ở phòng hành chính đã xung phong đưa tôi vào Bản Bẳng. Từ trung tâm xã, chỉ qua chiếc cầu treo là bắt đầu “nếm mùi” gian khó. Đường nhỏ, lối mòn, ngoằn nghèo, dốc dựng, chơn trượt, không ít đoạn tôi phải xuống cuốc bộ. Như “con đường tơ lụa”, khoảng 3 km giữa hành trình vào Bản Bẳng đã được đổ bê tông dày, xe máy phóng băng băng. Anh cán bộ trẻ giới thiệu ngay, đoạn đường bê tông này thuộc đề án nâng cấp hạ tầng của xã, chắc một hai năm tới sẽ dải kín, vào Bản Bẳng sẽ dễ dàng anh ạ. Dù đã có đoạn đường bê tông nhưng để vào Bản Bẳng anh em chúng tôi cũng mất hơn 40 phút cho 8 cây số…
Như các bản vùng cao, Bản Bẳng với những nếp nhà mái ngói nghi ngút khói trong thung sớm đẹp như một bức tranh. Ông Chu Viết Hòa - Chủ tịch hội Cựu Chiến binh xã Nghĩa Tá, là cán bộ cắm bản đã đưa chúng tôi đến nhà cụ Triệu Văn Sinh ở dưới chân núi. Đã ở tuổi ngoài 80, dù lưng đã còng nhưng cụ Sinh còn khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ bảo chúng tôi ngồi đợi, sau khoảng 5 phút cụ cầm ra chiếc ấm nhỏ, cán dài, cáu đen muội khói bếp, hơi nước bốc nghi ngút. “Ấm siêu tốc đấy” - ông Chu Viết Hòa giới thiệu với tôi. Loại ấm này không còn nhiều nhà giữ được. Nhưng nếu không có điện mà đun củi thì rất tiện, cứ cầm cán đưa vào bếp chút là nước sôi, nên mới gọi là “siêu tốc”. Nhắc đến điện, nhìn quanh nhà cụ Sinh, ngoài bộ bàn ghế gỗ thì đồ đạc chẳng có gì. Giường chiếu, chăn màn và mỗi góc một chiếc đèn dầu. Thấy tôi quan sát, cụ Sinh như hiểu ý dãi bày: “Khổ lắm, cứ tối tăm mù mịt, bao nhiêu năm nay người trong bản khổ quá’. “Muốn có điện cho các cháu học hành, có điện để xem ti vi xem nhà nước hay ở nước ngoài có thông tin gì, người ta kiến thiết đất nước thế nào nhưng không có thông tin gì cả”…
Đúng là bao nhiêu năm nay, người dân thôn Bản Bẳng đau đáu với “cái điện”. Còn nhiều hộ khó khăn, nhưng có những hộ đã khá. Như gia đình anh Chu Văn Sơn có đến hơn chục con trâu, bò mộng giá trị lớn, anh bảo chỉ mong có điện anh sẽ bán đi một hai con trâu mua sắm ti vi, đèn điện để các con anh được xem, học hành đỡ vất vả. “Cả ngày cứ im ắng vắng lặng, tối đến thì tù mù đèn dầu leo lét, nghĩ mà cám cảnh chú ạ…” – anh Sơn chia sẻ với phóng viên.
Nói về sự chờ mong ánh sáng điện, có lẽ không đâu như các cháu nhỏ ở Bản Bẳng. Một dãy với 3 phòng học kiên cố đã được xây dựng cách đây nhiều năm trước tại Bản Bẳng – đây là công trình do Đại tướng Lê Hồng Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an tặng địa phương. Các phòng học đã được lắp quạt, bóng điện, bảng điện, đường dây, ổ cắm chờ sẵn… nhưng đã hơn 5 năm nay “cái điện” vẫn chưa đến với lớp học của các cháu. “Đến nay các thiết bị này đã gỉ sét, xuống cấp, không biết đến lúc có điện có còn dùng được không?!” – ông Chu Viết Hòa giọng xót xa.
Thôn Bản Bẳng có 50 hộ, 208 khẩu với 100% bà con là người đồng bào dân tộc Dao. Bản Bẳng nghèo nhất toàn xã và cũng là bản khó khăn nhất huyện Chợ Đồn. Bà con Bản Bẳng chỉ mong sớm kéo điện về để có thể mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện đời sống. |
Kỳ 2:
Bao giờ “cái điện” về với Bản Bẳng?