Ảnh minh họa |
Một buổi đi săn cùng các thuộc hạ, Thành Cát Tư Hãn mang theo con đại bàng vì nó bắt mồi nhanh và chính xác hơn bất cứ mũi tên nào. Khi đoàn đi săn trở về, ông quyết định một mình băng qua thung lũng. Sau ngày dài rong ruổi, Thành Cát Tư Hãn khát nước đến mức cổ họng như có lửa đốt. Thấy dòng nước nhỏ chảy ra từ khe đá, ông xuống ngựa, lấy chiếc cốc bạc hứng nước uống, vừa đưa lên miệng thì đại bàng bay tới giật đổ. Nhiều lần sau cũng vậy, đại bàng luôn lao đến tấn công làm đổ cốc nước.
Thành Cát Tư Hãn không thể chấp nhận sự vô lễ như vậy, nhất là khi ông khát cháy họng, giận dữ vung kiếm đâm thủng ngực con đại bàng yêu quý. Chiếc cốc rớt xuống khe đá hẹp, không lấy lên được, ông đi ngược lên phía thượng nguồn tìm nước, thấy một vũng nước lớn, ở giữa là xác con rắn độc. Nếu lỡ uống nước dưới kia, có lẽ ông đã chết… Ông lặng người, quên cả cơn khát, chợt hiểu tất cả. Đại bàng vì cứu ông nên hết lần này đến lần khác làm đổ cốc nước.
Sau đó, Thành Cát Tư Hãn ra lệnh làm con đại bàng bằng vàng, trên đôi cánh khắc hai dòng chữ: “Khi một người bạn làm điều gì đó ta không thích, người đó vẫn cứ là bạn của ta” và “Bất cứ hành động nào được thực hiện trong sự giận dữ đều đưa đến sự thất bại”.
Chợt nhớ, vị Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 của Tây Tạng từng răn dạy: Không gì trên đời này đáng giá hơn những người bạn thân thiết. Hãy biết trân trọng những người bạn yêu quý!