Bài học Singapore
Lý Quang Diệu nhấn mạnh: “Nếu không lấp vào chỗ trống bằng những tài năng nước ngoài, chúng tôi không làm cho đất nước vươn lên hàng đầu được. Họ chính là những megabytes bổ sung cho chiếc computer Singapore”.
Nhờ tầm nhìn này, Singapore đã thu hút được vài trăm sinh viên tài năng nước ngoài tốt nghiệp mỗi năm. Nó bù lại khoản hao mất chừng 5% đến 10% số người có trình độ di dân đến các nước khác hàng năm. Vào những năm 90 của thế kỷ XX, dòng nhân tài chảy vào thông qua việc tích cực tuyển dụng đạt gấp 3 lần dòng chảy ra.
Và khi Lý Quang Diệu rời bỏ chức vụ Thủ tướng vào năm 1990, Singapore có tổng giá trị sản phẩm quốc dân đầu người đứng thứ ba châu Á (sau Nhật Bản và Hồng Kông); là trung tâm lọc dầu lớn thứ 3 thế giới (sau Houston của Mỹ và Rotterdam của Hà Lan); là cảng lớn thứ 3 trên thế giới (sau Rotterdam của Hà Lan và Hồng Kông); thị trường ngoại hối đứng thứ 5 thế giới chỉ sau London, New York, Tokyo và Thụy Sỹ; là trung tâm khoa học kỹ thuật cao có tính chất toàn cầu, cũng là nơi sản xuất ổ cứng vi tính lớn nhất, sản lượng chiếm 77% tổng sản lượng của thế giới...
Tuy nhiên, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu cũng nhận định: “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”.
Đà Nẵng và chính sách thu hút người tài
Tại Lễ Tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Tiềm năng lớn nhất của Việt Nam là nguồn nhân lực. Nguyễn Trãi đã từng nói: “nước Đại Việt ta hào kiệt không bao giờ thiếu”. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Ngày nay, nhân tài, hiền tài của Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài không thiếu, phải tạo mọi cơ hội để người tài cùng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước...”.
Ngày 14/6/2016, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định: “Ở TP. Đà Nẵng không có chuyện chạy chức, chạy quyền”.
Nhưng do đâu chuyện chạy chức, chạy quyền không có “đất sống” ở Đà Nẵng? Bởi chính Đà Nẵng đã đi tiên phong trong việc sử dụng người tài. “Đất lành chim đậu”, người xưa nói không hề sai. Chính sách thu hút người tài “có một không hai” của Đà Nẵng là chiếc chìa vàng mở ra cánh cửa phồn vinh cho thành phố biển miền Trung này. Đà Nẵng cũng từng chối bỏ những hệ đào tạo không bài bản (như hệ tại chức) làm gương cho cả nước noi theo. Đây là một quyết định có sự tính toán kĩ lưỡng của Đà Nẵng trong một chiến lược dài hơi.
So với năm 1997, tổng thu ngân sách năm 2016 của Đà Nẵng tăng 16 lần, đạt 19.000 tỷ đồng. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 5,6 triệu lượt du khách trong năm 2016, tăng 27 lần so với 20 năm trước. Diện mạo đô thị được chỉnh trang, quy hoạch theo hướng văn minh, hiện đại. Từ chỗ chỉ có 2 cây cầu đã xuống cấp, hiện Đà Nẵng đã có 9 cây cầu bắc qua sông Hàn với kết cấu vững chắc, kiểu dáng hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 70 triệu đồng, tăng 7 lần so với năm 1997.
Đúng là nhờ khát vọng phát triển mà đến nay Đà Nẵng đã trở thành địa phương đạt nhiều “cái nhất” trong cả nước. Từ quy hoạch tốt nhất, nhiều cầu độc đáo nhất, được công nhận là thành phố sạch nhất... đến những “cái nhất” đậm chất nhân văn như chương trình “5 không”, “ba có” độc đáo nhất; lo Tết cho dân và cho phụ nữ nghèo chu đáo nhất; miễn thủy lợi phí sớm nhất; đối thoại với nhân dân rộng rãi nhất; hoàn thành chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo bất hạnh sớm nhất; xây dựng Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Sản – Nhi lớn nhất; Quỹ vay vốn cho người hoàn lương, chương trình chạy thận nhân tạo miễn phí độc đáo nhất… Chính vì vậy, Đà Nẵng đã được công nhận là “Thành phố môi trường bền vững ASEAN” vào năm 2011.