TP. Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại |
Lịch sử có những khoảnh khắc trùng phùng kỳ lạ.
Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ 1 (từ ngày 24/6 - 3/7/1976), Quốc hội khóa VI đã ra quyết nghị đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng đúng 30 năm trước, ngày 25/8/1946, nhân kỷ niệm một năm Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp và 57 chí sĩ miền Nam đã có bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ đề nghị: Để ghi công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn nên đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
Bối cảnh lịch sử lúc đó chưa cho phép chính thức hóa nguyện ước của các chí sĩ. Nhưng kể từ thời điểm năm 1946, trong tâm tưởng của nhiều người trong cả nước, Sài Gòn đã và vẫn luôn là thành phố Hồ Chí Minh “rực rỡ tên vàng” như nhà thơ Tố Hữu đã gọi trong bài thơ “Ta đi tới” sáng tác tháng 8/1954.
Với nhiều người dân đất Việt, thành phố Hồ Chí Minh luôn có những điều để khám phá, để ngạc nhiên trong mỗi lần đến.
Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 20 năm, không chỉ mang tâm trạng háo hức của lần đầu đến thành phố lớn nhất cả nước, trong tôi còn có một niềm rạo rực khi nghĩ mình sẽ đứng trước những địa danh vang dội như Củ Chi, Rừng Sác..., đặc biệt là những địa danh trong nội đô gắn liền với những chiến công huyền thoại của lực lượng biệt động Sài Gòn như Dinh Độc Lập, khách sạn Caravelle, thương xá Tax, Đại sứ quán Mỹ, cầu Công Lý... Những cái tên mà trước đó tôi đã say sưa đọc, nghiền ngẫm từng chữ qua ký sự nhiều kỳ trên tờ báo Quân đội nhân dân và nhiều tác phẩm văn học khác, nhất là cuốn “X30 phá lưới” - tác phẩm best-seller một dạo ở miền Bắc...
Thành phố Hồ Chí Minh những năm 90 có vẻ như không khác lắm so với những gì được nhìn thấy trên phim ảnh trước năm 75. Nhưng với bất cứ ai có mặt tại thành phố lúc đó đều có thể nhận ra trong chiều sâu phát triển có một cái gì đó thật mới mẻ, thật năng động. Cũng có thể lý giải cho sự năng động này bởi lịch sử đã khiến nơi đây trở thành địa chỉ đỏ tiếp xúc với mô hình kinh tế thị trường sớm nhất cả nước. Rồi trong gian khó những năm sau giải phóng, lãnh đạo thành phố và người dân, với tư duy nhạy bén và dám làm dám chịu trách nhiệm trong những lần “xé rào” trước đổi mới, đã thành công. Đó không chỉ là thành công của riêng thành phố mà đã đóng vai trò không nhỏ trong việc cung cấp những luận cứ thuyết phục, đầy sức sống cho việc khởi xướng chính sách đổi mới tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ - VI.
Rồi những năm sau đó, những chuyến công tác đưa tôi nhiều lần đến với thành phố Hồ Chí Minh, lâu thì dăm bữa nửa tháng, ngắn nhất là “transit” tại thành phố một đêm để chờ chuyến bay sớm hôm sau ra nước ngoài. Trong cái đêm ngắn ngủi đó, tôi đã may mắn nhận ra một khoảng sống chậm đến lạ kỳ trong không gian và thời gian 24 tiếng đồng hồ của một thành phố trên 5 triệu dân. Bắt đầu là tiếng rao đêm của một bác bán bánh mỳ và kết thúc bằng những tiếng lách cách của đũa thìa trên chiếc xe đẩy của người bán hủ tiếu cho bữa sáng hôm sau.
Những ai đã nhiều lần đặt chân đến đây đều nhận ra thành phố Hồ Chí Minh độ mươi năm trở lại đây thay đổi đến chóng mặt. Những dòng kênh đen ngòm nay đã lột xác không tài nào nhận ra, những khu đất trống hoang vắng đã mọc lên những cao ốc, văn phòng kinh doanh hiện đại và đặc biệt là những khu công nghiệp, khu chế xuất. Tất cả đã tạo nên một diện mạo đặc trưng cho một đô thị lớn nhất nước.
Thành phố đã được mệnh danh là nơi “đất lành chim đậu” không chỉ trong kinh tế mà còn cả xã hội. Câu chuyện star-up (khởi nghiệp) vốn đang là chuyện thời sự của nền kinh tế những ngày này thực ra đã trở thành một nét thường nhật của thành phố Hồ Chí Minh bao năm qua, tất nhiên là có cả những câu chuyện, bài học thành công và thất bại. Người thành phố Hồ Chí Minh là thế, luôn nhìn về phía trước, khởi nghiệp không chỉ trong tư duy mà trong cả hành động.
Trong những đường hướng phát triển thời gian tới, lãnh đạo thành phố luôn trăn trở để làm sao nơi đây trở nên một thành phố đáng sống hơn. Sự trăn trở đó không gì khác là tạo dựng một không gian sống, làm việc cũng như tăng trưởng và phát triển bền vững, không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả 10- 20 năm tới và xa hơn nữa, để mọi công dân nơi đây sẽ hãnh diện là công dân của thành phố mang tên Hồ Chí Minh.
40 năm thành phố mang tên Bác chỉ là một khoảng thời gian ngắn của lịch sử trên 300 năm. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn trẻ trung, năng động trong phát triển. Niềm tin ấy chưa bao giờ mai một và mất đi; bởi trong chiều sâu phát triển, không khó để nhận ra, thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ thỏa mãn hay bằng lòng với chính mình.
Ngày 25/8/1946, nhân kỷ niệm một năm Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp và 57 chí sĩ miền Nam đã có bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ đề nghị: Để ghi công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn nên đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. |