Những người phụ nữ “cõng” cuộc sống trên lưng…

Bản in
Những người phụ nữ “cõng” cuộc sống trên lưng…

Trời nắng như đổ lửa nhưng Sồng Thị Mỷ vẫn miệt mài ngược núi. Trên lưng chị là bó củi lớn, bó rau cải đã bắt đầu héo đung đưa trên tay theo nhịp bước chân… “Vượt 2 con dốc cao nữa là tới nhà thôi” – chị Mỷ bảo trong lúc chân vẫn không ngừng rảo bước. 

Tấm lưng mảnh dẻ nhưng mạnh mẽ kỳ lạ

Sồng Thị Mỷ, năm nay mới hơn 20 tuổi nhưng gương mặt trông khắc khổ như phụ nữ đã trên 30. Lấy chồng từ năm 15, nên mới 21 tuổi, Mỷ đã là mẹ của 3 đứa con, 2 gái, một trai. Như nhiều phụ nữ người Mông ở Mèo Vạc, Hà Giang, Mỷ đã được cha mẹ giao cho việc đi lấy củi, kiếm rau từ khi 5-6 tuổi. Những bó củi cao hơn người, những gùi cỏ kềnh càng mỗi ngày một lớn hơn cùng với tuổi đời của Mỷ.

Từ khi còn nhỏ, các bé gái người Mông đã phải làm quen với việc cõng đồ trên lưng

Không chỉ ở Hà Giang mà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc - nơi sinh sống tập trung của dân tộc Mông Đơ, Mông Đu, Mông Si, Mông Lành,  người phụ nữ phải tập cõng đồ trên lưng từ tấm bé như Sồng Thị Mỷ rất phổ biến. Nguyên nhân là do người dân tộc Mông chủ yếu sống ở những vùng núi có độ cao trên 1.000m, đường sá hiểm trở, không thuận lợi cho các phương tiện vận tải di chuyển. Phụ nữ Mông vì thế nghiễm nhiên trở thành người vận chuyển như một lẽ tự nhiên tự nhiều đời nay.

Việc mang vác đã trở thành việc thường ngày của phụ nữ Mông

Trong sương mù dày đặc, giữa trời nắng chang chang, hay bất chấp những cơn gió rét cắt da cắt thịt, đâu đó trên chặng đường công tác của mình, tôi vẫn thường xuyên bắt những người phụ nữ Mông lẫm lũi đi, người cúi rạp, dồn sức trên đôi chân để cõng mọi thứ từ trên núi, trên nương về nhà; từ nhà ra chợ, lên nương. Trên lưng họ nào là củi, thóc, ngô, tấm lợp, phân bón, thảo quả… Họ thường đi rất nhanh, luôn miệng chào hỏi bất kỳ người Mông nào gặp trên đường. Nhưng ngay cả khi dừng lại trò chuyện, những chiếc gùi vẫn nằm nguyên trên lưng chứ không hề được hạ xuống.

Người phụ nữ Mông cõng tấm lợp suốt 5km từ thị trấn về bản

Nếu hiếm hoi gặp người phụ nữ Mông nào không cõng theo củi, nông sản hay hàng hóa…thì thế nào trên lưng họ cũng là 1 em bé nhỏ đang say ngủ với đôi má ứng hồng hoặc ngơ ngác nhìn quanh với đôi mắt tròn đen láy. Dường như, đôi lưng mảnh dẻ của người phụ nữ Mông rất ít khi được nghỉ ngơi…

Phải chăng, vì phải mang vác từ bé nên Sồng Thị Mỷ cùng nhiều cô gái người Mông dáng người lúc nào cũng như muốn lao về phía trước, chứ hoàn toàn không có cái vẻ an nhàn, thảnh thơi…

Chăm chỉ lao động là hình ảnh quen thuộc của phụ nữ Mông ở bất kỳ nơi đâu

Với địa bàn sống là vùng núi cao, điều kiện học tập, tiếp cận thông tin còn hạn chế, nên đến nay, dân tộc Mông vẫn là một trong những dân tộc có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết cao nhất toàn quốc. Thực tế này đang khiến người phụ nữ Mông tiếp tục chậm tiến hơn phụ nữ của các dân tộc khác.

Hình ảnh những người phụ nữ Mông làm mẹ từ khi chưa kịp lớn, lầm lũi làm việc trên núi đá gập ghềnh, không biết chữ, không nói sõi tiếng phổ thông, e ngại khi tiếp xúc với người lạ… đang được xem là trở ngại lớn để người phụ nữ Mông thực sự có được sự bình đẳng trong cuộc sống gia đình và hòa nhập với xã hội hiện đại.

Với việc địu con sau lưng, bàn tay người phụ nữ Mông có thể làm thêm nhiều việc khác cùng lúc

Ngày 8/3, trong khi chị em phụ nữ ở các đô thị lớn rộn ràng với những lời chúc ngọt ngào, những đóa hoa tươi thắm và cả những món quà xinh xắn… thì đâu đó ở những bản, làng người Mông, cả phụ nữ và đàn ông đều lắc đầu khi được hỏi đến ngày này. Với người phụ nữ Mông, có được một ngày để tôn vinh vẫn là điều gì đó quá xa vời…

Cho đến khi về già, tấm lưng của người phụ nữ Mông mới được nghỉ ngơi

Nhớ tới Sồng Thị Mỷ, nhớ tới những người phụ nữ Mông đã gặp, tôi lại hình dung tới cái bếp lửa của người dân tộc Mông. Cái bếp luôn đỏ lửa nhờ chính những mẩu củi do người phụ nữ Mông miệt mài cõng về năm này qua tháng khác. Và mỗi người phụ nữ Mông cũng chính là những ngọn lửa, lặng lẽ cháy, ấm áp và tỏa sáng, dẫu trên lưng họ, những gánh nặng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn…

Tin mới cập nhật
Các tin khác