Những người “chở mùa Xuân xuống phố”

Bản in
Những người “chở mùa Xuân xuống phố”

Bất chấp trời mưa, sương mù và băng giá…những chiếc xe máy chở theo những cành đào ngất ngưởng vẫn nối đuôi nhau xuống núi. Sau cái đẹp rực rỡ, hoang dã của hoa đào Tây Bắc là biết bao nhọc nhằn của những người “chở mùa Xuân xuống phố”.  

Người chở đào vượt đèo Ô Quy Hồ trong sương mù

Những ngày cuối năm lên với các bản làng vùng Tây Bắc, thú vị nhất có lẽ là được ngắm những gốc đào hồng rực, những cây mơ, cây mận bung hoa trắng xóa.

Đào Tây Bắc được nhiều người biết tiếng bởi vẻ đẹp đằm thắm, hoa kết thành chùm, màu tươi tắn. Đặc biệt, đào chủ yếu được trồng trên các sườn đồi núi nên dáng đào tự nhiên, vươn cao mạnh mẽ, thân đào xù xì,  rêu mốc rất bắt mắt. Chính vì vẻ đẹp riêng có này mà nhiều người lên Tây Bắc dịp cuối năm thường cố gắng mang theo về một cành đào để bày Tết.

Nắm được nhu cầu này, mấy năm gần đây, còn cách Tết cả tháng, bà con ở các xã vùng cao tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang… đã chặt đào và chở xuống ven các bãi đất trống, thậm chí gác ngay lên dải ta luy ven đường để bán.

Những đứa trẻ bán đào trên đường vào thị trấn Sa Pa

Dọc theo trục đường lên với thị trấn Sa Pa (Lào Cai), đào được bày bán cách thị trấn cả chục km. Chủ yếu vẫn là đào cành, được bà con chặt từ các bản vùng cao thuộc các xã: Bản Hồ, Hầu Thào, Lao Chải, Sa Pả, San Sả Hồ, Sử Pán, Suối Thầu, Tả Giàng Phình…

Người ở xa chở đào bằng xe máy, người ở gần chở đào trên xe bò, gần hơn nữa thì vác đào đi bộ. Không chỉ có người lớn, nhiều em nhỏ người Mông, Dao cũng mang theo những cành đào nhỏ xuống đường bán. Có những ngày, thời tiết Sa Pa chỉ khoảng 1, 2 độ, thậm chí -1, -2 độ nhưng từ sáng sớm tới chiều muộn, nhiều người bán đào với bàn tay, hai má, 2 tai ửng đỏ vì lạnh vẫn kiên trì đợi khách.

Ngoài bán cho khách du lịch, đào Sa Pa còn được các thương lái từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng đánh cả xe tải lớn lên mua buôn về bán ở các thành phố lớn. Con đường qua xã Sa Pả (huyện Sa Pa) cũng vì thế mà có những ngày tắc nghẽn vì xe lớn, xe bé đỗ mua đào.

Thương lái Hà Nội mua gom đào tại xã Sa Pả (Sa Pa)

Qua Sa Pa không xa, lên đến đèo Ô Quy Hồ - 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, nơi tiếp giáp giữa Lào Cai và Lai Châu - chốc chốc lại gặp những chiếc xe máy đang hối hả đổ đèo trong sương mù. Trên xe là những cành đào to ngất ngưởng, chiếm tới một nửa phần đường. Người chở đào mặc dù đã trang bị áo ấm, áo mưa, mũ và gang tay…, nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy cái rét đang bủa vây qua hơi thở vương màu khói. Đây là những người dân ở huyện Tam Đường (Lai Châu) đang vượt qua gần 50 chục km đường đèo để mang đào xuống tới thị trấn Sa Pa – nơi tập trung đông khách du lịch, với mong muốn có thể bán được đào với giá tốt hơn.

Qua đèo Ô Quy Hồ, vào sâu trong thành phố Lai Châu, chợ đào tự phát cũng xuất hiện ngay trên đại lộ Lê Lợi từ đầu tháng 12 âm lịch. Người bán đào chủ yếu là đàn ông dân tộc Dao, Mông từ các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ xuống. Nhiều người phải trùm chăn, đeo đèn pin trên trán để chống chọi với thời tiết sương mù kéo dài.

Người bán đào ở  Lai Châu chờ khách trong giá rét vùng cao

Phấn khởi vì bán được 2 cành đào với giá 400.000 đồng cho người khách từ Hà Nội lên, anh Sàng A Tủa, nhà ở bản Tả Xín Chải, huyện Sìn Hồ cho biết: “Đi bán đào được 2 hôm, bán đươc 5 cành rồi. Nhà còn 3 cây nữa, giờ về chặt chở xuống bán tiếp. Bán được đào là có tiền mua áo mới cho con, mua thịt lợn ăn Tết rồi…”.

Đốt lửa chống rét chờ bán đào

Bên đống lửa được những người bán đào đốt lên để chống rét, anh Hảng A Lùng, đến từ bản Tả Lèng, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, kể: Nhà xa lắm, đào không bán hết trong ngày nên anh em phải đốt lửa, quây bạt ngủ qua đêm, mai bán tiếp. Năm nay nhiều người bán nên đào rẻ hơn. “Còn mỗi cành này, mua đi bán rẻ cho để về thôi, xa nhà 3 hôm rồi” – anh Lùng mời chào.

Không quảng cáo “đào rừng” để hút khách, những người bán đào ở Lai Châu thẳng thắn: “Làm gì còn rừng đâu mà có đào rừng. Đây là đào nhà chúng tôi trồng trên ruộng, nương. Tết đến chặt bán kiếm chút tiền sắm Tết… Muốn bán được đào, phải chở xe máy xuống phố chứ trên bản thì bán cho ai”.

Vẻ đẹp mộc mạc và đằm thắm của hoa đào Tây Bắc

“2 cành đào này giá 15 triệu đồng. Nhiều tiền đấy, nhưng chặt đi rồi, biết bao giờ mới có lại gốc đào như thế. Chở được 2 cành đào xuống đến đây xuýt ngã mấy lần vì cành to quá” – người bán đào tên Súa chia sẻ. Cũng theo lời ông Súa, những gốc đào già, thân to, xù xì, rêu mốc như thế này mấy năm trước nhiều người lùng mua nên bây giờ rất hiếm. Với những cây đào bình thường thì thu nhập của người trồng đào cũng may – rủi. Bởi khí hậu vùng cao khắc nghiệt, nhiều khi chưa Tết đào đã nở tung, hoặc Tết cận kề mà chưa thấy bóng dáng của nụ, của hoa.

Trong tiết trời u ám của mùa đông, trong cái lạnh thấu da cắt thịt của Tây Bắc, những bông đào đầu tiên đã bắt đầu bung nở, e ấp, rạng rỡ, bên cạnh những người bán đào lam lũ, co ro trong giá rét. Một trăm nghìn đồng, ba trăm nghìn đồng, vài triệu đồng… mỗi cành đào một giá khác nhau, nhưng nỗi vất vả của những người bán đào thì rõ ràng là không khác.

Khách mua đào thích thú với những cành đào do đồng bào dân tộc mang xuống phố bán

Về Hà Nội, đi qua nhiều con đường bán đào, nhìn những tấm biển ghi “Đào rừng”, “Đào Sa Pa”… lại nhớ hình ảnh những người chở đào vượt đèo Ô Quy Hồ mù sương hôm nào. Để vẻ đẹp núi rừng rạng ngời giữa phố phường, đâu đó có những người đã ươm trồng và chở mùa xuân xuống phố cùng với biết bao hi vọng, nhọc nhằn…

Tin mới cập nhật
Các tin khác