Tác giả chụp cùng bà Hồ Thị Dương (đứng giữa) và bà Nguyễn Thị Cúc (bên trái) |
Độc đáo liên lạc bằng “tiếng mõ cách mệnh”
Bà Hồ Thị Dương (ngụ tại căn nhà số 271 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là cựu tù Việt Minh thời cứu nước hồi tưởng lại, thời kháng Pháp trước và sau năm 1945, tại chiến khu Phạm Hồng Thái (Bắc Bình, Bình Thuận) cuộc chiến tranh luôn diễn ra ác liệt và để thắng địch, những chiến sỹ Việt Minh đã nghĩ ra nhiều phương kế đưa đến thắng lợi cho cách mạng.
Bà Hồ Thị Dương sinh năm 1926 trong một gia đình có 8 anh chị em, nhưng đã có tới 6 người hy sinh thời Việt Minh. Năm 13 tuổi, bà Dương làm giao liên, năm 23 tuổi, bà bị địch bắt và tra tấn đến thương tật suốt đời. Một trong những đòn tra tấn đáng nhớ nhất là địch trói dây và treo ngược lên rồi đánh cho người quay như chong chóng. Hết vòng, địch quay lại đánh tiếp khiến cho tù nhân chết đi sống lại nhiều lần.
Nhớ về những năm tháng gian khổ ấy, nhân chứng lịch sử Hồ Thị Dương cho biết, ông Đoàn Nhượng (Năm Vận), một người yêu nước quê ở Bình Định sau khi ra tù từ Côn Đảo đã đứng ra tổ chức trồng bông dệt vải, trồng lúa, lập xưởng chế tạo vũ khí để phục vụ kháng chiến và có nhiều kế để chống lại kẻ thù rất đặc biệt.
Bà Nguyễn Thị Cúc (tên thật là Đoàn Thị Hương, Chủ nhiệm Hợp tác xã Ba Nhất TP. Hồ Chí Minh hiện nay) là con gái của ông Đoàn Nhượng vẫn nhớ như in những gian khó thời kháng chiến. Bà Cúc làm giao liên cho Việt Minh chiến khu Bình Thuận thời Cách Mạng Tháng Tám từ năm 13 tuổi, sau đó làm y tá chữa bệnh cho đồng bào thiểu số...
Tại mặt trận Bình Thuận, Việt Minh hoạt động bí mật. Để liên lạc giữa các căn cứ cách mạng trong rừng sâu, ông Đoàn Nhượng đã dùng cây lồ ô (họ tre ruột rỗng) chẻ làm hai mảnh cột lên cây cao, khi có địch dùng một sợi gây cột một bên thân lồ ô cho hai mảnh đập vào nhau phát ra tiếng kêu lớn (người Việt Minh gọi là “tiếng mõ cách mệnh”). Mỗi cây mõ đặt cách nhau khoảng một cây số, khi cây đầu tiên phát hiện có địch thì phát tiếng kêu, cây gần kề kêu tiếp, chỉ trong vài phút thông điệp “có địch càn” đã truyền đến chiến khu xa hàng chục cây số. Để che dấu truyền đơn, thư từ mật, chiến sỹ Việt Minh dùng nước hạt cau viết thông tin lên giấy rồi phơi khô, khi đọc thông tin đã viết lấy nước trầu trộn với vôi phết lên chữ nổi rõ mồn một. Ông Đoàn Nhượng còn dùng tôn chế ra chiếc mũ cối để khi trúng đạn mũ xoay sẽ tránh được sát thương cho người lính.
Trù phú trên vùng căn cứ địa cách mạng
Chiến tranh đã lùi xa, những căn cứ địa cách mạng như Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh trên đất Bình Thuận bây giờ đã trở thành làng mạc, vùng nguyên liệu mía, khoai mì (sắn), thanh long xanh tốt, giúp cho cuộc sống của người dân, trong đó có nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ấm no.
Ông Lê Thanh Hải - Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Thanh long hữu cơ Phú Hội (huyện Hàm Thuận Nam) - cho biết, Hàm Thuận Nam ngày xưa là chiến khu của Việt Minh. Nơi này trước rừng rú rất hoang vu, bây giờ là vùng nguyên liệu thanh long ngon nổi tiếng của Bình Thuận. Mùa thanh long năm nay Hợp tác xã Phú Hội đạt khoảng 3.000 tấn, nhờ thanh long nhiều hộ nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu.
Ông Lê Văn Thọ (xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) trồng 1 héc-ta thanh long, năm nào trúng mùa thu lãi cả trăm triệu đồng. Ông Lê Văn Thọ tự hào, người dân Hàm Thuận Nam hôm nay có được của ăn của để là nhờ sự hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ chiến sỹ cách mạng.