Những trái dưa phải "cõng" trên vai quá nhiều chi phí trước khi đến với người tiêu dùng |
“Đánh bạc” với dưa
Trong lúc dưa hấu tại ruộng ở Quảng Ngãi bị trả giá chưa đến 1.000 đồng/kg; thì tại không ít địa phương trên cả nước, người tiêu dùng vẫn tiêu thụ chủ yếu là lê, táo, cam, quýt Trung Quốc. Dưa hấu được tiêu thụ khá ít, nếu có cũng đều có giá trên, dưới 10.000 đồng/kg, thậm chí có loại lên tới 16.000 - 18.000 đồng/kg. Thắc mắc vì mức giá này, người bán trả lời, vì đây là dưa hấu miền Nam!?. Với mức giá cao như vậy, dưa hấu dù ngon, nhưng cũng không phải là sự lựa chọn của nhiều bà nội trợ, khi mà mỗi quả dưa lên tới 40.000 - 60.000 đồng, tùy theo kích cỡ.
Trên thực tế, lượng dưa hấu của miền Trung tiêu thụ tại thị trường miền Bắc không nhỏ. Tuy nhiên, chỉ khi người bán lập lờ treo biển “Dưa hấu miền Nam” thì những quả dưa hấu miền Trung mới có mức giá 6.000 - 8.000 đồng/kg! Đơn cử như thời gian này, do dưa thu hoạch rộ, lại không thuận khi xuất sang thị trường Trung Quốc, thì trái dưa mới có mặt nhiều hơn ở nhiều vùng trong cả nước, và được bán phổ biến với giá 5.000 - 6.000 đồng/kg. Với mức giá này, dưa hấu ngay lập tức có lượng tiêu thụ tăng vọt.
Rõ ràng là người tiêu dùng trong nước không hề quay lưng với loại nông sản ngon và an toàn này. Nhưng do thiếu kế hoạch căn cơ trong sản xuất; đặc biệt là không có chiến lược tiêu thụ tại thị trường nội địa, nên trái dưa tiếp tục phận chìm nổi và người nông dân tiếp tục “đánh bạc” với dưa.
Sự kiện dưa hấu được người tiêu dùng mua rất nhiều những ngày qua nhờ những lời kêu gọi từ cộng đồng mạng Internet cho thấy: Dưa hấu hoàn toàn có thể tiêu thụ được, cho dù được mua tại ruộng với giá cao hơn hẳn với giá thương lái đưa ra. Với mức giá này, người trồng dưa đã có lãi, mà người tiêu dùng cũng dễ dàng chấp nhận. Thực tế này đặt ra câu hỏi, lâu nay thương lái đã làm gì để dưa hấu trên các chợ, siêu thị có mức giá cao như vậy? Dẫn đến việc người tiêu dùng quay sang lựa chọn những loại trái cây có xuất xứ không rõ ràng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe? Bên cạnh đó, nếu cứ tiếp tục xem thị trường bấp bênh như Trung Quốc là chủ lực, người trồng dưa sẽ còn lao đao đến khi nào?
Cách làm lớn với trái vải nhỏ
Từ câu chuyện đang “nóng” của trái dưa hấu trong những ngày qua, lại nhớ tới quả vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang. Cách đây vài năm, tiêu thụ vải thiều bấp bênh không khác gì so với dưa hấu, hay củ hành tím hiện nay. Vậy nhưng, năm 2014, vải thiều Bắc Giang lại đón nhận 2 niềm vui cùng lúc khi “được mùa, được giá” - 190.000 tấn vải thiều đã được tiêu thụ nhanh chóng. Đặc biệt thành công này lại diễn ra vào đúng năm thị trường Trung Quốc - thị trường xuất khẩu chính của vải thiều - không mấy thuận lợi.
Làm nên thành công này là tổng lực của rất nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc người nông dân Lục Ngạn đã có những chuyển biến rất tốt trong việc tiếp thu những tiến bộ từ việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật để trồng vải sạch, vải có chất lượng.
Song song với đó, Bắc Giang đặc biệt chú trọng tới việc tìm đầu ra cho trái vải bằng những cuộc xúc tiến thương mại được mở rộng với quy mô lớn, từ Bắc vào Nam. Trái vải thiều nhờ đó mà được tiêu thụ với lượng lớn ở thị trường trong nước. Năm nay, Bắc Giang tiếp tục mở hội nghị để xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở phía Nam. Phối hợp với các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai tổ chức hội nghị liên biên giới của các tỉnh để thông thương quả vải tốt nhất.
Từ chỗ làm ăn tự phát, nay với việc tìm kiếm thị trường và sự vào cuộc hỗ trợ của cơ quan chức năng, người trồng vải ở Bắc Giang đã thực sự yên tâm sản xuất, bớt đi những lo lắng vì đầu ra của sản phẩm. Câu chuyện lớn từ trái vải nhỏ, chính là bài học kinh nghiệm quý để bà con nông dân, cơ quan chức năng ở những vùng trồng nông sản lớn, cùng tiềm hiểu, suy nghĩ và tìm ra hướng đi phù hợp cho nông sản của địa phương.