Níu giữ nghề tổ trên phố nghề
Từ nhiều năm trước, số lượng lò rèn trên con phố cứ mất dần, thay vào đó là những cửa hàng, cửa hiệu khang trang bán đồ sắt, vật liệu xây dựng. Nhiều gia đình trên phố đã chuyển đổi sang làm đồ sắt xây dựng như: Làm cầu thang, cửa cuốn, cửa sổ hoa sắt, làm đồ inox làm gia công các đồ cơ khí chính xác… Những công đoạn thủ công đã ít dần đi, sức người được thay thế bởi các máy phay, máy cắt, máy hàn hiện đại. Các thợ rèn chuyển sang làm công việc nhẹ nhàng, nhưng thu nhập cao hơn.
Tuy nhiên, giữa âm thanh của máy hàn, máy cắt dọc theo con phố nhỏ Lò Rèn thì ở đấy vẫn còn bễ lò rèn thủ công duy nhất đỏ lửa. Không thợ phụ, chỉ một mình người đàn ông gần 60 tuổi nhưng cơ bắp vẫn còn săn chắc đang ngồi quai búa. Chiếc búa giơ cao, đập xuống nhanh, mạnh, chính xác với gương mặt ám đen bụi than, chiếc áo loang mồ hôi và dầu mỡ… đó là hình ảnh ông là Nguyễn Phương Hùng - người thợ rèn duy nhất còn duy trì nghề tổ, trên phố nghề.
Vẫn không ngừng tay đe, tay búa ông Hùng nhớ lại: Dòng họ ông đã ba đời làm nghề rèn. Bản thân ông từng chuyển nhiều công việc nhưng rồi vẫn quay lại nghề rèn truyền thống mà ông cha để lại. Ông lớn lên trong không khí náo nhiệt với âm thanh rộn ràng của các lò rèn trên con phố nghề - nơi chuyên sản xuất các thiết bị nông nghiệp và vật dụng sinh hoạt. Dưới sự dẫn dắt của cha và ông nội cậu bé Nguyễn Phương Hùng bắt đầu phụ việc rèn cho gia đình khi mới 6-7 tuổi. Khi 17 tuổi, bố ông muốn truyền nghề lại cho ông nhưng được vài năm, ông bỏ nghề để đi làm rất nhiều công việc như: Lái xe, sửa chữa ô tô và công nhân... Đến khi 35 tuổi được bố gọi về với lời dặn "Nghề này là nghề gia truyền và con là người duy nhất còn lại để kế thừa. Chỉ cần nhìn bố làm việc, con sẽ học được những gì phải làm".
Thấm thía lời cha dặn, từ đó, ông chăm chỉ học và nhận ra rằng mình rất yêu công việc của một người thợ rèn, cứ thế, nghề này đã gắn bó với số phận của ông.
Sau thời gian dài miệt mài học tập và được bố truyền lại tất cả những kinh nghiệm cũng như "bí kíp" nghề, ông đã được bố tin tưởng giao "quyền ngồi ghế thợ cả", đó là năm ông 42 tuổi. Được ngồi ghế thợ cả ông càng hăng say và yêu nghề hơn. Chả thế mà 15-16 năm cai quản cửa hàng, trừ những ngày lễ, tết, suốt từ sáng sớm đến chiều tối ông luôn có mặt bên chiếc bếp lò rực lửa. Theo ông Hùng đây là một nghề khá vất vả, mùa hè thì nóng còn mùa đông lại nứt nẻ vẫn phải xắn tay vào làm. Nhưng với ông công việc rèn lại đem đến nhiều thú vui và niềm say mê riêng.
Có tâm, nghề sẽ nuôi sống mình
Ngược về quá khứ vàng son ông Hùng kể lại: Ông nội tôi là những người đầu tiên mang nghề từ làng Canh huyện Từ Liêm ra phố. Lúc đầu cũng chỉ rèn những sản phẩm phục vụ nông nghiệp: Răng bừa, cày, cuốc, hái… nên còn gọi là phố Hàng Bừa. Đến khi Pháp xâm chiếm và bảo hộ nước ta, nó đổi thành phố Lò Rèn, vì lúc đó ở đây tập trung nhiều lò rèn. Làm lò rèn ngày xưa vui chứ không như bây giờ. Cả phố rèn đông đúc, ồn ào cái vui của phường hội. Đến thời kỳ kháng chiến chống giặc Pháp, phố Lò Rèn làm vũ khí chống giặc…
Bắt đầu từ năm 1995, khi mở cửa thương trường mua bán thì phố Lò Rèn dần mất đi dấu ấn riêng. Ông Hùng cho biết, thế hệ tôi là thế hệ cuối cùng làm nghề rèn. Những người thợ ở đây chuyển sang làm nghề khác hoặc xoay sang buôn bán. Nhiều người thân trong gia đình từng khuyên tôi cho thuê mặt tiền căn hộ sẽ mang lại thu nhập cao mà lại sống an nhàn nhiều so với việc làm rèn. Tuy nhiên, với tôi luôn đau đáu một điều, đây là nghề truyền thống có ý nghĩa lâu đời và nó quan trọng hơn cả tiền bạc và vật chất.
Ông Hùng hài hước: "Mọi người bỏ nghề, thì tôi được độc quyền chứ sao, mà tôi đang độc quyền làm nghề này trên phố Lò Rèn đấy thôi". Chính vì yêu nghề mà ông lạc quan tin tưởng và cảm thấy cuộc sống luôn tươi vui. Ông hãnh diện với những sản phẩm mà ông đã làm ra từ chính đôi bàn tay của mình. Không biết bao nhiêu sản phẩm gia dụng cũng như đồ xây dựng ông đã chế tác rèn giũa được người sử dụng đánh giá rất cao. Ông tự tin vào tay nghề của mình và tự hào với nghề rèn truyền thống. Với các con, ông Hùng luôn căn dặn "Nghề nào cũng như nghề nào, mỗi người có một khả năng. Bố không bắt các con bê đe, cầm búa, nhưng các con phải làm được cái gì đó, để làm đẹp với đời, với bản thân".
Chính tâm huyết và tình yêu với nghề rèn truyền thống mà mỗi vật dụng làm ra, ông luôn nâng niu, chăm chút như gửi gắm tâm hồn, tình cảm vào nó. Ông làm việc tỉ mỉ, khéo léo; các động tác thanh thoát và có độ chính xác rất cao. Nói về bí quyết nghề, ông cho rằng, hai điều quan trọng nhất là nhiệt độ và sự chắc chắn, chuẩn xác khi thao tác búa. Ông giải thích, tùy theo từng loại sắt thép, mùa trong năm, thời tiết nắng hay mưa, lạnh hay nóng mà để nhiệt độ lò cũng như "tôi" vào thùng dầu, hay nước lã để cho ra những sản phẩm cứng và tốt nhất.
Đúng vậy, trong lúc trò chuyện cùng ông, khách nườm nượp đến, miệng hỏi nhu cầu của khách nhưng ông vẫn chăm chú làm, mắt vẫn liên tục hướng về lò lửa và chiếc đe... Hỏi tại sao không tuyển thêm thợ phụ cho đỡ vất vả? Ông Hùng bùi ngùi, thanh niên bây giờ không thích lem nhem than dầu, lại không chịu học nghề, nên đào tạo và tuyển thợ ưng ý rất khó. Thế là ông kiêm luôn thợ phụ, dù vất vả nhưng ông thấy vui và thỏa mãn với công việc của mình. "Việc kiêm cả chính lẫn phụ đã rèn giũa cho tôi thêm tay nghề, tiền bạc và quan trọng nhất giúp tôi khỏe mạnh, minh mẫn hơn" - ông Hùng khoe.
Nghỉ tay, nhấp chén trà nóng ông Hùng tâm sự: Ngôi nhà 26 phố Lò Rèn bố tôi để lại cho tôi được gây dựng bằng tiền nghề rèn truyền thống. Nơi đây đã chứng kiến mấy đời từ ông tôi, bố tôi, giờ đến tôi là người thừa kế để làm nghề rèn. Với ông, giá trị ngôi nhà không quan trọng bằng việc ông đã kế thừa nghề rèn truyền thống mà ông cha đã để lại. Ông Hùng chốt lại câu chuyện bằng lời khẳng định chắc nịch: "khi nào còn sức khỏe tôi còn giữ cái lò luôn rực lửa".
Việc kiêm cả chính lẫn phụ đã rèn giũa cho tôi thêm tay nghề, tiền bạc và quan trọng nhất giúp tôi khỏe mạnh, minh mẫn hơn. |