Giúp em đến trường |
Mang con chữ đến với vùng sâu, vùng xa
Trăng đã lên cao nhưng lớp học xóa mù chữ ban đêm của xã Ia Rve, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn sáng ánh đèn. Lớp học rất đặc biệt với học sinh nhiều lứa tuổi, học sinh nhỏ nhất của lớp đã 17 tuổi, lớn nhất 59 tuổi. Nhiều bà, nhiều mẹ đi học còn cắp theo cả con nhỏ, cháu nhỏ... Nhưng đặc biệt hơn đó là, thầy giáo đứng dạy lớp lại là cán bộ biên phòng. Anh hiện công tác tại Đồn Biên phòng Ia Rve.
Cụ Lữ Thị Sáng năm nay 58 tuổi. Một tuần 2 buổi, cụ đều đặn tham gia lớp xóa mù chữ do các “thầy giáo” Đồn Biên phòng xã Ia Rve tổ chức. “Nhờ các chú bộ đội dạy, mình đã biết viết cái tên của mình rồi” - cụ Sáng hoan hỉ khoe. Không vui sao được khi mà mấy chục năm nay, có việc gì cần ghi tên, cụ Sáng
chỉ biết dùng tay điểm chỉ. Nay nhờ theo học lớp xoá mù, cụ Sáng và nhiều người già trong xã đã viết được tên mình và có thêm niềm tin: con chữ không khó, không xa lạ như các cụ vẫn nghĩ.
Không có học sinh nhiều lứa tuổi như lớp học ở Ia Rve, lớp học của các em học sinh tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đặc biệt ở chỗ, đa số các em ở đây đều không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, thậm chí không có cả giấy khai sinh. Đây là kết quả của việc nhiều năm các em theo cha mẹ lưu lạc ở biên giới Campuchia rồi trở về Việt Nam. Vì không có giấy tờ, các em không thể học ở trường chính quy. Các lớp học xóa mù chữ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng là cơ hội duy nhất để các em biết chữ. Với các em, các chiến sĩ biên phòng không chỉ là thầy, mà còn là cha, là chú, là anh. Không chỉ dạy các em biết chữ, những người thầy giáo mang quân hàm xanh còn giúp các em hiểu hơn về ý thức, trách nhiệm với cuộc đời, với xã hội.
“Trong lớp tôi dạy, nhiều em ban ngày phải đi bán vé số. Hôm nào không bán được hết vé số, các em không kịp đến lớp” - chiến sĩ Huỳnh Hoàng Tam, công tác tại bộ đội biên phòng huyện Tuyên Bình, Long An chia sẻ. Với những học sinh như thế này, có kiến thức chưa đủ, người thầy còn phải kiên trì và có tấm lòng yêu thương, sẻ chia. Có như vậy, mới thu hút được các em đến lớp, là động lực để tình yêu với con chữ trong các em lớn dần theo thời gian...
Để con chữ không rơi rụng
Tuần nào Thiếu úy Vàng Lao Lừ (Đồn Biên phòng Mường Lạn) cũng đi bộ vài ki-lô-mét, trực tiếp đứng lớp dạy xoá mù cho đồng bào Mông ở bản Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với Thiếu úy Vàng Lao Lừ, khó nhất là giảng dạy làm sao để cho bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu... để con chữ không rơi rớt trên đường lên nương, xuống suối. Từ suy nghĩ này, các anh luôn lưu ý trong việc chuẩn bị giáo án sao cho bà con dễ hiểu nhất, lồng ghép những câu chuyện thực tế để buổi học thêm hấp dẫn, dễ nhớ. Với cách làm này, 2 lớp học xóa mù do Đồn Biên phòng Mường Lạn thường xuyên sáng đèn, nhiều đồng bào theo học nay đã có thể đọc và làm những phép tính đơn giản.
Giống như Thiếu úy Lừ, để thuyết phục 28 chị em trong lớp xóa mù, anh Phạm Công Khanh - Đồn Biên phòng Bát Xát (Lào Cai) thường xuyên đưa ra những ví dụ gần gũi với cuộc sống để các chị em hiểu được rằng: biết đọc, biết viết quan trọng như thế nào. Anh vẽ những con đường và giải thích rằng nếu biết chữ, họ chỉ cần nhìn biển tên chứ không phải vất vả hỏi thăm. Mỗi khi lên xã, lên huyện làm giấy tờ, có thể ký tên mình chứ không lăn tay điểm chỉ như trước đó. Nghe thầy giáo nói, các chị lại cố gắng thu xếp đến lớp. Đến nay, những bàn tay cứng cáp, cầm cuốc chắc hơn cầm bút đã có thể viết, có thể đọc những thông tin phục vụ đời sống hàng ngày, như cách thức dùng, thời hạn, công dụng của thuốc uống, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm phải bảo quản như thế nào cho tốt…
Cùng với việc cầm súng bảo vệ biên giới, giúp dân phát triển kinh tế…, công tác dạy chữ, xóa mù của những chiến sĩ biên phòng được ví như những chiến công thầm lặng, góp phần mang lại những đổi thay tích cực cho nhiều làng, bản vùng phên dậu của đất nước. Câu chuyện chú bộ đội trở thành thầy giáo mang quân hàm xanh đã, đang và sẽ là những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa được người dân ở nhiều bản làng vùng cao kể mãi.