Ảnh minh họa |
Trong 1 giờ dạy toán, giáo viên viết lên bảng những con số của bảng cửu chương 9: 9x1=7, 9x2=18, 9x3=27… 9x10=90. Học trò trong lớp cười khúc khích vì cô giáo viết sai ngay dòng đầu tiên. Mặc cho học trò cười, cô giáo quay lại ôn tồn: “Cô cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều quan trọng hơn học toán. Các em thấy cô viết đúng 9 lần, chẳng ai khen cả. Nhưng chỉ cần cô viết sai 1 lần, cô sẽ bị cười cợt, chỉ trích. Cô muốn các em nhớ rằng, thế giới có thể sẽ chẳng thèm khen ngợi dù các em làm đúng hàng triệu lần, nhưng sẽ sẵn sàng tấn công ngay lập tức khi các em làm sai dù chỉ một lần. Song, đừng nản lòng, đừng thất vọng! Hãy mặc kệ những chỉ trích và tiếp tục làm những điều các em cho là đúng!”.
Chúng ta cảm nhận những gì qua câu chuyện trên?
Thực tế thật… phũ phàng! Con người luôn thích chỉ trích người khác vì ai cũng có cái tôi cao ngất, ai cũng cho rằng mình đúng, đặt mình vào vị thế hơn người. Khen người là hành động đẹp đẽ, thực chất phải hạ mình xuống để nâng người khác lên, thật khó thay!
Thế nhưng, nếu ai đó sống cả đời chỉ mong được khen, cuộc sống có khổ sở, phức tạp lắm không khi lúc nào cũng phải đi tìm sự hoàn hảo, phải ép mình vào khuôn mẫu mà quên đi tự do cá nhân, quên khả năng trở thành một con người - một “cỗ máy” phạm sai lầm tự nhiên?
Đừng đi tìm thứ gọi là hoàn hảo, vì trên đời này, kể cả viên ngọc đẹp nhất cũng có lỗi! Hãy cứ sống, cứ mắc sai lầm và biến nó thành bài học, vì thành công chẳng bao giờ đến nếu con người không phạm sai lầm hay thất bại!