Ảnh minh họa |
Lão nhà giàu bỗng chốc nghèo nàn. Cả hai người hàng ngày phải lên núi đào than, bán lấy tiền nuôi thân.
Người nghèo quen chịu khó, chịu khổ, ngày đầu tiên nhanh chóng đào được 1 xe than, bán lấy tiền mua đồ ăn ngon. Lão nhà giàu ít làm việc nặng, đến tối mới được 1 xe than. Tiền bán than chỉ mua vài cái bánh đủ cho cả gia đình ăn, số tiền dư cất để dành.
Ngày thứ 2, người nghèo dậy từ sớm đi đào than. Xế chiều, trời mát mẻ, lão nhà giàu mới xuất hiện cùng 2 người nghèo khác to lớn, khỏe mạnh. Lão đứng chỉ huy, chẳng mấy chốc đã có 2 xe than đầy ắp. Lão nhà giàu giao than cho 2 người đó, lấy tiền bỏ túi.
Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5... đều như thế. Lão nhà giàu chẳng mất sức mà vẫn kiếm được nhiều tiền, trong khi người nghèo miệt mài đào cả ngày chỉ được 1 xe than, kiệt sức mà ít tiền.
Người nghèo gặp lão nhà giàu hỏi chuyện. Lão nhà giàu cho hay: Chỗ đào than buổi sáng rất nắng, đào lúc chiều mát tốt hơn. Có 2 người nghèo làm công cho hiệu than, họ rỗi việc buổi chiều. Lão thuê họ đào than và mang than xuống núi giao cho hiệu than. Hơn nữa, buổi sáng chợ đông người, lão xuống tìm cách buôn bán những thứ khác...
Vậy mới nói, thành công không phải ở việc mình có thể làm bao nhiêu việc mà là có thể “mượn” bao nhiêu người làm việc cho mình. Tỷ phú Jack Ma từng nói: Nhân viên nên là người có kỹ năng chuyên môn giỏi hơn lãnh đạo. Nếu không, điều đó có nghĩa lãnh đạo đã thuê nhầm người.
Đó chính là nghệ thuật “mượn sức người” của doanh nhân.