Mùa măng mang lại thu nhập cho người dân vùng sâu huyện Đông Giang |
Ngay từ sáng sớm, phụ nữ Cơ Tu đã rủ nhau cùng lên rừng hái măng. Công việc hái măng cũng không đơn giản. Vì những bụi tre, lồ ô thường mọc trong rừng, măng mọc giữa các cây tre, lồ ô lớn, do đó người dân gặp khá nhiều vất vả. Những tai nạn do những gai tre đâm phải, trượt chân, té ngã trong lúc đi rừng hái măng vẫn xảy ra. Những bụi cây rậm rạp sau những đợt mưa cũng là nơi “trú ngụ” lý tưởng của nhiều loại côn trùng như muỗi, rắn, rết, vắt... nên bà con phải rất thận trọng. Măng sau khi hái được bà con xếp vào gùi bằng 3 mụt măng “tra” nối tiếp nhau, đầu ngọn của mụt măng này, xỏ vào phần gốc của mụt kia.
Do vậy, tuy gùi măng cao ngất ngưởng như một “toà tháp”, nhưng khi lên, xuống dốc, qua bao con khe, con suối, gùi măng không bị đổ, thật khéo léo và tài tình. Cuối chiều, những gùi măng chất đầy trên lưng được các mẹ, các chị đưa về nhà. Sau khi rửa sạch và để ráo, bà con dùng dao, rựa để xắt phần non các búp măng rồi đem luộc chín. Sáng hôm sau, chở xuống chợ Sông Vàng (xã Ba) bán với giá 6.000 đồng/kg. Trung bình, mỗi ngày, mỗi người sản xuất khoảng 30kg măng thành phẩm, trừ chi phí thu được 100.000 đồng/người. Chị Zơ Râm Thị Chờ (ở thôn Bốn, xã Ba cho biết: “Vào mùa măng rừng, bà con mang ra chợ bán đông lắm. Gia đình mình rất hay mua vì hàng hóa của người địa phương bán vừa an toàn, giá rẻ lại tươi ngon”.
Sơ chế măng trước khi tiêu thụ |
Ngoài bán măng tươi, măng đã qua chế biến, bà con Cơ Tu còn phơi khô để làm lương thực dự trữ cho những ngày mưa lũ. Với người Cơ Tu, sản vật của rừng này là nguồn thu nhập đáng kể cho bà con trong thời gian nhàn rỗi.
Hàng năm, vùng cao Quảng Nam cung cấp hàng trăm tấn măng cho thị trường TP. Đà Nẵng và các khu vực lân cận.