Ảnh minh họa |
Ở nhiều đô thị lớn, kinh doanh trên vỉa hè đã tồn tại qua hơn nửa thế kỷ, hay còn lâu hơn thế, thậm chí được nâng lên thành “một nét văn hóa”. Có nhiều cách lý giải vì sao kinh doanh trên vỉa hè “sống” lâu như vậy, song có một nguyên nhân ít người nói đến, dưới góc độ kinh doanh: Lợi nhuận cao nhất, chi phí thấp nhất. Ngoại trừ một số chi phí ít ỏi cần thiết, người kinh doanh không phải trả tiền thuê mặt bằng, không điện nước, không thuế má…, tất cả gần như miễn phí (chi phí chính thức). Bởi vậy, kinh doanh trên vỉa hè trở nên “thân thiện” với mọi người.
Và, một khi sự thân thiện đã ngấm vào máu người kinh doanh, khó có thể xóa bỏ nó bằng những mệnh lệnh cưỡng bức, hình phạt hà khắc… mà có lẽ phải bằng cách khác.
Nhiều năm trước, Chính phủ Singapore từng xử lý thành công tình trạng buôn bán nhỏ để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.
Đại khái thế này, Chính phủ xây các lồng chợ rộng lớn, lùa những người buôn bán trên vỉa hè vào một chỗ, nhưng kết quả là… “bắt cóc bỏ đĩa”, hôm trước vào, hôm sau nhảy ra. Đơn giản vì vào lồng chợ, dù tiện nghi tốt, sạch sẽ, đẹp đẽ, nhưng đều bị tính tiền, còn vỉa hè thì… miễn phí.
Thay đổi chiến thuật, mọi thứ miễn phí hoàn toàn. Thế là mọi người đua nhau nhảy vào lồng chợ. Khi kinh doanh khấm khá, mọi người đã “nghiện” cái cảm giác sung sướng kinh doanh đàng hoàng trong điều kiện tử tế, lồng chợ mới tính phí. Và, đã quen rồi, nhận thấy những giá trị mới, lồng chợ trở nên thân thiện, ai cũng vui vẻ đóng phí. Bây giờ có cho tiền, ép ra vỉa hè cũng chẳng ai đi.
Tạo sự thân thiện mới tốt hơn để xóa đi sự thân thiện cũ. Một kinh nghiệm hay!