Nhiều thương hiệu từ các hãng nổi tiếng đến các cơ sở sản xuất, đều bày bán ở làng nghề giày da Giẽ Thượng |
Giẽ Thượng (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là làng nghề truyền thống sản xuất giày dép da nổi tiếng của TP. Hà Nội. Với năng lực sản xuất hàng nghìn đôi giày, dép mỗi ngày, qua khoảng 20 cơ sở sản xuất lớn, có đầu mối phân phối, Giẽ Thượng cung cấp hàng hóa cho khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo chị Hương - chủ cơ sở sản xuất Thạo Hương, khoảng 2 năm gần đây, một số cơ sở lớn tại làng nghề đã bán các sản phẩm sang Lào, Thái Lan.
Chị Hương cho biết: Bình quân mỗi tháng, gia đình chị bán được 500- 600 đôi sang thị trường Thái Lan, chiếm khoảng 10% sản lượng, nhà khác ít hơn, và chỉ một số cửa hàng vì sản phẩm tiêu thụ sang các thị trường này đòi hỏi phải da thật, chất lượng tốt. Tuy nhiên, những sản phẩm này chỉ theo con đường tiểu ngạch và phương thức giao dịch vẫn do bên phân phối đến xem mẫu, đặt hàng.
Về chất lượng, người dân làng nghề tự tin tuyên bố, không thua kém, có khi còn tốt hơn sản phẩm ngoại. Nhưng điều đáng buồn mà chị Hương cũng như nhiều chủ cơ sở sản xuất của làng nghề tâm sự đó là: Hàng hóa do làng nghề sản xuất dù bán cho thị trường Thái Lan, Lào hay thị trường trong nước thì phần lớn vẫn phải dùng thương hiệu ngoại, mác “tây” như: Savano, Hundai… mới tiêu thụ được. Thậm chí, nếu có dán mác của cơ sở sản xuất thì khách hàng cũng bóc đi để dán mác “tây”. “Nếu không bóc sẽ mất khách, bóc thì bao giờ thương hiệu của cơ sở mới ra được thị trường” - chị Hương nói.
Theo ghi nhận thực tế, việc sản xuất, tiêu thụ giày dép dưới mác ngoại là tình trạng phổ biến tại làng nghề Giẽ Thượng. Để “mục sở thị”, chúng tôi đi khảo sát một số cửa hàng ngay chính tại làng nghề thì thấy, bên cạnh những sản phẩm mang thương hiệu của chính chủ hiệu, còn có nhiều thương hiệu ngoại được bày bán nhưng khi được hỏi, chủ cửa hàng không ngần ngại cho biết, tất cả là sản phẩm do cơ sở sản xuất. Số lượng hàng hóa được dán thương hiệu của cơ sở sản xuất chỉ chiếm chưa đến 10%. Người dân làng nghề lý giải, cùng một sản phẩm chất lượng như nhau dán thương hiệu của cơ sở làng nghề thì khách mua rất ít, ngược lại, dùng thương hiệu ngoại hàng bán chạy hơn.
“Hàng Việt Nam chất lượng rất tốt nhưng do chưa làm nhận diện thương hiệu. Hôm trước, có ông lấy cái tên nửa tây, nửa ta: Hundai, Hodono (hoa đồng nội). Vì tâm lý sính ngoại, khách hàng cứ tưởng của nước ngoài nên rất thích” - chủ một cửa hàng tâm sự.
Cùng một loại hàng hóa, cùng chất lượng nhưng sản phẩm dán thương hiệu của chính cơ sở sản xuất, tiêu thụ chậm hơn nhiều so với sản phẩm dán mác ngoại. Xem ra hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu của làng nghề giày da Giẽ Thượng nói riêng và sản phẩm của các làng nghề Việt Nam nói chung còn rất gian nan. Nếu không có chiến lược và sự quyết tâm thì sản phẩm của không ít làng nghề vẫn chỉ hội nhập bằng sự “núp bóng”.