CôngThương - Nổi bật phải kể đến Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là điểm du lịch được thiên nhiên ban tặng với bãi biển đẹp, phong cảnh trữ tình, có đến Độc Cước và hòn Trống Mái - một địa danh đã từng nổi tiếng với tác phẩm cùng tên của nhà văn Khái Hưng. Có du khách đã từng thốt lên: “Tôi thề không bao giờ đến Sầm Sơn nữa”.
Lễ hội Canarval Hạ Long 2012 được tổ chức mới đây, giá thuê phòng đến "chát mặt" 2,5 triệu đồng/ phòng/ngày đêm tại một khách sạn hạng trung. Đó là chưa kể đồ ăn, thức uống đều tăng giá gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Có du khách đã thốt lên: "Khu "máy chém" chứ không phải là… khu du lịch".
Tại Đồ Sơn, tình trạng không khác là bao. Một du khách kể rằng, hai lần qua Đồ Sơn vào năm 2011 và 2012 thì cả hai lần bị ép giá phòng ở. Dù được báo chỉ 250.000 - 350.000 đồng/ngày/đêm, nhưng khi xuống thực tế thì bị “ép” lên mức giá tới 600.000 - 800.000 đồng/ngày/đêm…
Khu du lịch là tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng, không phải nơi nào muốn là có. Nó còn quý hơn mỏ vàng, mỏ dầu vì các mỏ này dù trữ lượng lớn đến đâu cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Nhưng những mỏ du lịch thì ngược lại, không chỉ không cạn kiệt mà nếu biết bảo vệ và khai thác tốt sẽ ngày càng phát triển. Nó giống như cái cây, vừa phải biết hái quả nhưng cũng vừa phải biết gìn giữ, chăm bón cho những mùa sau.
Chuyện “chặt chém” ở các khu du lịch vốn là chuyện thường ngày. Chẳng lạ! Có lạ chăng là không hiểu sao chính quyền và cư dân ở đây lại chấp nhận kiểu tự “đóng cửa đốt nhà” khi họ đang ở trong ngôi nhà đó, tự “đục thủng đáy thuyền” khi họ đang ở trên con thuyền đó?