Hành trình hồi sinh gốm Bồ Bát

Bản in
Hành trình hồi sinh gốm Bồ Bát

Sau 10 thế kỷ bị thất truyền, làng gốm Bồ Bát (Yên Mô - Ninh Bình) đứng trước cơ hội được hồi sinh bởi một chàng thanh niên 8X mang trong mình niềm say mê với nghề gốm của cha ông. Đó là Phạm Văn Vang. Những gì Vang làm được đang hứa hẹn một tương lai mới cho làng gốm.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Sau rất nhiều cuộc hẹn, chúng tôi cũng gặp được Vang vào ngày cuối cùng của năm 2017 trong khuôn viên Công ty TNHH bảo tồn và phát triển gốm Bồ Bát tại thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô.

Với nụ cười hiền hậu, Vang hào hứng kể cho chúng tôi nghe hành trình khôi phục lại nghề gốm của cha ông. Từ nhỏ Vang đã được nghe ông bà kể về lịch sử gốm Bồ Bát, về sự sầm uất của một làng nghề. Tuy nhiên, năm 1010, sau khi vua Lý Công Uẩn dời đô lên Thăng Long (Hà Nội ngày nay) các thợ gốm của làng nghề cũng theo về lập nghiệp ven sông Hồng, tạo nên làng gốm Bát Tràng. Trăm năm qua, gốm Bát Tràng đã là một "thương hiệu" nổi tiếng khắp trong và ngoài nước còn cái tên gốm Bồ Bát dần đi vào quên lãng. 

Nung nấu ý chí khôi phục làng nghề của quê hương, năm 2000, sau khi dời khỏi ghế nhà trường, Phạm Văn Vang tìm đến người chú đang làm nghề tại Bát Tràng để học hỏi các kỹ thuật trong làm gốm. Sau ba năm học hỏi khi tay nghề đã vững, Vang lại khăn gói lên Bắc Giang, xin vào làm thuê cho xưởng gốm nhằm tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm trong kỹ thuật vẽ các họa tiết hoa văn tranh cổ. Khi đã tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm, năm 2006, Phạm Văn Vang trở lại thôn Bạch Liên để mở xưởng làm gốm.

Tâm huyết của chàng thanh niên làng Bạch Liên đã làm sống lại thương hiệu gốm Bồ Bát

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", điều này rất đúng với chàng trai 8X này. Phạm Văn Vang kể, những ngày đầu bắt tay vào làm, anh gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên phải kể đến nguồn vốn, xuất phát bản thân gia đình không khá giả nên vốn ít, mặc dù địa phương ủng hộ, nhưng nguồn vốn vay mỗi đợt anh chỉ nhận được tối đa 20 triệu đồng (cấp xã) và 100 - 300 triệu đồng (đối với cấp huyện, tỉnh). Trong nghề làm gốm sứ, nguồn vốn này chỉ như "muối bỏ biển". 

Mặc dù nắm bắt hết các kiến thức, kỹ thuật và cả các bí quyết trong nghề nhưng mẻ gốm đầu tiên ra đời thất bại. Tìm hiểu mới biết, cách đốt lò khi nhiệt lên quá nhanh, quá chậm hay việc pha chế đất bị non sương cũng sẽ dẫn đến sản phẩm bị sụn, méo… Để cân đối hài hòa được giữa đất, men và nhiệt đốt lò là cả một vấn đề. Trải qua không biết bao nhiêu mẻ gốm vào lò rồi phải bỏ đi, Vang tự đúc rút kinh nghiệm và dần dần tạo ra những sản phẩm hoàn thiện. Anh tâm sự: "Gốm mà hỏng là hỏng cả lò, chi phí tốn rất nhiều. Trong 1-2 năm đầu, tôi đã nghĩ đến chuyện không thể khôi phục được và có khi phải bỏ dở giữa chừng, chuyển sang nghề khác".

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn cũng có những thuận lợi, đó là nguồn nguyên liệu. Trên địa bàn xã Yên Thành có loại đất sét Bồ Di, còn gọi là đất non sương rất quý hiếm. Loại đất này có đặc điểm tạo nên dòng men trắng số 1 hiện nay và chỉ cần nung 50-70% thời gian so với các loại đất khác nhưng vẫn bảo đảm chất lượng về độ mịn, cứng, sau khi nung sản phẩm ít bị nứt, vỡ hơn so với các loại đất sét khác. Đây là điều kiện thuận lợi cho dòng gốm cổ Bồ Bát hồi sinh, phát triển. 

Nghiệp nghề không có điểm dừng

Với ý chí, quyết tâm và nghị lực, sản phẩm gốm Bồ Bát có những đặc trưng không nơi nào có được đã ra đời. Bước tiếp theo mà anh phải làm đó là đưa sản phẩm đó ra thị trường. Trong giai đoạn đầu, Vang rong ruổi khắp các tỉnh, thành phố để chào hàng, ký gửi sản phẩm. Do sản phẩm men dày, trắng và có độ sâu, độ bền cơ học tốt, giá thành hợp lý nên đã được thị trường đón nhận, sản phẩm tiêu thụ tốt, công nhân có việc làm đều. Hiện, xưởng gốm của anh có khoảng 20 công nhân làm việc với mức thu nhập ổn định 150 - 200.000 đồng/ngày.

Năm 2008, Vang là người đầu tiên mang sản phẩm gốm Bồ Bát giới thiệu tại triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Nội. Rất nhiều người đã bất ngờ khi biết về dòng gốm này. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gốm Bồ Bát cũng đã có mặt trong triển lãm sản phẩm các làng nghề cổ truyền. 

Trải qua gần 20 năm học và làm nghề, đã gặt hái được ít nhiều thành công nhưng với Phạm Văn Vang, nghề gốm sứ dường như không có hồi kết trong sự phấn đấu và phát triển. "Hướng đi của tôi là tạo nét riêng bằng việc tự chế tạo men, nhất là dòng gốm sắc trắng đã từng một thời mang lại tiếng tăm. Đặc biệt là đưa các hoa văn, họa tiết liên quan tới các giá trị lịch sử của mảnh đất Cố Đô vào các sản phẩm để tạo nét riêng cho gốm Bồ Bát" - Vang tâm sự.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Phạm Văn Vang cho hay, năm 2018, cơ sở sản xuất của anh sẽ di chuyển ra khu mới với diện tích 5.000 m2 để có thể mở rộng sản xuất lớn gấp 5 - 10 lần hiện nay. Với suy nghĩ mở rộng quy mô nhưng phải giữ được chất lượng nên Vang đã quyết định thu gọn thị trường. Không làm dàn trải mà chỉ tập trung vào thị trường Hà Nội, Ninh Bình và các thị trường lân cận. "Tham vọng của chúng tôi là khôi phục lại nghề gốm cổ Bồ Bát và trở thành trung tâm gốm sứ Ninh Bình"- Phạm Văn Vang nói .

Năm 2014, Phạm Văn Vang được Hội Nông dân tỉnh tuyên dương là một trong 10 gương điển hình nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi và được UBND tỉnh Ninh Bình phong tặng Nghệ nhân Ưu tú. Vang cũng là một trong những nghệ nhân trẻ nhất cả nước được phong nghệ nhân cấp quốc gia năm 2016.

Tin mới cập nhật
Các tin khác