Các em nhỏ háo hức nhận quà chuẩn bị cho năm học mới |
Quyết tâm là thế nhưng khi định thần nghĩ đến xã An Lĩnh, thôn Tư Thạnh… tôi cũng phải toát mồ hôi hột nhớ về cung đường ương bướng này. An Lĩnh là một xã nghèo của tỉnh Phú Yên, đây có thể là một điểm đến để thử thách sức chịu đựng của những người suốt ngày ngồi bàn giấy với máy lạnh. Để đến được đây, khó khăn nhất là phải băng qua những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo bị mưa nắng bào mòn, trơ ra lớp sỏi đá nhấp nhô. Nên dù có lựa chọn di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào, bạn cũng không tránh được những đợt xóc bật nẩy nối tiếp nhau đến. Và với tôi, một người bị chứng say xe "mãn tính" thì thử thách ấy càng tăng lên gấp bội.
Trời đã vào tiết lập thu nhưng cái nắng vẫn còn chói chang đến lạ, như tiếc nuối cố gắng để huy hoàng lần cuối, ban phát không chút tiếc tay… Đi hết đoạn đường nhựa chúng tôi men theo những con đường đất đỏ dẫn vào xã An Lĩnh. Con đường đất uốn lượn liên hồi và lô nhô sỏi đá hàng chục năm qua sao hôm nay bỗng nhiên ngắn lại bởi hai hàng cây xanh rợp bóng. Thôn Tư Thạnh hiện ra với những chóp nhà nhỏ thưa thớt, lại bị những mảng xanh rộng lớn của các loại cây dại lẫn cây trồng nuốt chửng khiến cho khung cảnh quê nghèo càng thêm hoang sơ. Xe chúng tôi dừng lại tại trung tâm thôn thì các hộ gia đình và các em nhỏ đã đến tự bao giờ để chờ chúng tôi. Do phía điện lực vẫn thường xuyên thăm hỏi bà con vào dịp lễ, Tết nên giờ đây khi gặp lại, mọi người coi chúng tôi như người nhà, tay bắt mặt mừng đón tiếp chứ không còn rụt rè như những lần đầu gặp gỡ. Các anh chị trong thôn rôm rả trò chuyện, kể cho chúng tôi những thay đổi tích cực trong cuộc sống; rồi khoe những chú bò được điện lực hỗ trợ đã lớn chừng nào; cả việc bà con nâng niu, bỏ công chăm sóc bò kỹ lưỡng ra sao…
Ngoài việc hỗ trợ cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, đoàn chúng tôi cũng chuẩn bị những suất quà cho các em học sinh nghèo gồm sách vở, dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Người lớn, trẻ nhỏ ai nấy đều vui mừng phấn khởi, xúc động nói lời cảm ơn điện lực. Nhìn cảnh các em đưa tay vuốt ve, mân mê từng món một; có em còn đưa tập vở lên mũi hít hà mùi giấy mới tôi bỗng thấy vui lây, cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Đem đến niềm hạnh phúc bình dị cho con trẻ, sao lòng người lớn bỗng thấy hân hoan! Yêu thương quanh đây như gom lại để rồi vỡ òa hạnh phúc trong khoảnh khắc thiêng liêng: Trao và nhận!
Đó là nguồn động lực lớn lao thúc giục tôi lên đường cho những chuyến thiện nguyện của đơn vị, khi bạn cho đi mà không hề mưu cầu nhận lại, niềm hạnh phúc vẫn sẽ tự nhiên tìm đến một cách bất ngờ và dễ chịu biết bao. Vậy mỗi chúng ta, còn chần chờ gì nữa, hãy làm gì đó cho những người xung quanh, cho những số phận kém may mắn hơn mình… ngay từ giây phút này.