Một quầy hàng với rất nhiều hàng Việt ở chợ xã Ia Dom |
Hàng Việt được tin dùng
Hai ngày cuối tuần, xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) như náo nhiệt hơn bởi xe hàng từ thị trấn Chư Ty vào bán. Đây cũng là ngày tập trung đi lễ của các tín đồ đạo Tin Lành và đạo Công Giáo trong xã, nên sau khi làm lễ xong, đông đảo bà con lại quây quanh xe hàng để chọn cho gia đình những mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù xe chở hàng không quá lớn, nhưng cũng cung cấp đủ các mặt hàng, từ hoa quả, thực phẩm, bánh kẹo đến hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, chăn, màn, đồ chơi trẻ em…
Ông Rơ Châm Djơt – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pnôn cho biết: Xã Ia Pnôn chưa có chợ. Hàng ngày, đồng bào dân tộc Jrai ở đây chủ yếu mua bán thông qua các cửa hàng tạp hóa nhỏ của các hộ dân trong xã. Đến cuối tuần thì mua hàng từ các xe hàng ngoài thị trấn vào. “Chúng tôi cũng có nghe nói về những phiên chợ hàng Việt, nhưng chưa có phiên chợ nào được tổ chức ở xã” – ông Rơ Châm Djơt nói.
Cũng theo ông Rơ Châm Djơt, ba năm gần đây, xe hàng mang vào chủ yếu là hàng Việt, nên bà con dùng hàng nội là chính, chứ không dùng hàng Trung Quốc giá rẻ như trước kia. Các quầy tạp hóa trong xã cũng lấy chủ yếu là hàng sản xuất trong nước về bán, mặt hàng nào mà Việt Nam còn hiếm thì mới dùng hàng Trung Quốc.
Cũng là xã biên giới nhưng Ia Dom - xã nông thôn mới đầu tiên của vùng biên giới Tây Nguyên - đã có chợ. Chợ mở tất cả các ngày trong tuần. Chợ xã Ia Dom tuy không lớn, nhưng bước đầu cũng đáp ứng được nhu cầu mua sắm của bà con Jrai, Kinh, Tày, Nùng trong xã. Ghé vào một quầy hàng tạp hóa khá đông khách trong chợ, quan sát thấy đa phần bà con đều chọn mua các mặt hàng đã có thương hiệu như: Nước mắm Chin Su, Sữa Vinamilk, dầu ăn Neptune, xà phòng Omo, nước rửa bát Mỹ Hảo, sữa đậu nành Fami… Chị bán hàng tươi cười cho hay: “Hàng Việt giờ có đủ các loại, giá lại hợp lý. Lấy hàng Việt bán thôi. Bà con cũng thích hàng Việt mà…”.
Thị trường tiềm năng cho hàng Việt
Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới, giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Đây là địa bàn sinh sống của gần 43.000 nhân khẩu của 10 dân tộc anh em và hơn 8.000 công nhân thuộc các Công ty Binh đoàn 15. Đến nay, tỉnh Ratanakiri vẫn là tỉnh còn nghèo của Campuchia, nên việc cung cấp hàng hóa cho các xã biên giới chủ yếu là từ phía các doanh nghiệp, cơ sở của Việt Nam. Nói cách khác, đây thực sự là thị trường tiềm năng để doanh nghiệp Việt khai thác.
Tuy nhiên, với khoảng cách địa lý xa, nhiều nơi dân cư sống không tập trung, đời sống đồng bào dân tộc còn khó khăn nên việc phân phối hàng Việt về các xã biên giới của Tây Nguyên chưa mấy phát triển. Bản thân các doanh nghiệp hàng Việt cũng e ngại đưa hàng lên biên giới vì phần lớn kinh phí thực hiện “Đưa hàng Việt về nông thôn” đều do doanh nghiệp tự trang trải, trong khi giá cả nông sản bấp bênh nên sức mua của người dân còn hạn chế…
Năm 2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Gia Lai đã tổ chức 6 phiên chợ hàng Việt (năm 2016 dự kiến là 7 phiên), nhưng các phiên chợ cũng mới chỉ đến được trung tâm các huyện. Đến nay, hàng hóa phân phối về các xã đa phần vẫn phụ thuộc vào các tiểu thương…
Thực tế cho thấy, để hàng Việt thật sự chiếm lĩnh thị trường ở các xã biên giới, rất cần cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường này. Và trong lúc doanh nghiệp đợi cơ chế phù hợp, nên có hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện để các tiểu thương phân phối hàng hóa cho các xã biên giới có ý thức và trách nhiệm trong việc tôn vinh và phát triển hàng Việt.