CôngThương - Tôi hỏi: “Là thứ gì vậy?”. Anh bạn không ngại ngần “bốp” luôn: “Là lao động không có việc làm chứ sao! Báo chí chỉ thấy vàng nhảy múa, đô phập phồng. Có phải ai cũng sẵn vàng lẫn đô đâu. Với người lao động, họ cần việc làm. Bầu cử tổng thống Mỹ, thắng, thua cũng là do chuyện tạo công ăn, việc làm đó thôi”...
Lời nói của người bạn khiến tôi giật mình. Thảo nào một báo cáo mới đây của Ủy ban Kinh tế Quốc hội có tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” đã công nhận một thực tế: Trọng tâm của các cuộc tranh luận chính sách vĩ mô ở Việt Nam mấy năm nay thường tập trung vào chuyện tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, thâm hụt thương mại... trong khi nhóm chỉ số về thị trường lao động lại chưa có sự phân tích thích đáng.
Vấn đề việc làm nói riêng và thị trường lao động nói chung ở Việt Nam lâu nay dường như vẫn bị xem nhẹ! Trong khi đó, ở nhiều nước, nó được coi là một chỉ số quan trọng khi đưa ra các quyết sách kinh tế vĩ mô.
Nhớ lại khoảng mươi mười lăm năm trước đây, chỉ tiêu giải quyết việc làm hàng năm thường được “quyết” ở mức 1,1- 1,2 triệu người. Những năm gần đây, kinh tế nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm lại, nhưng con số này vẫn “ang áng” khoảng 1,5- 1,6 triệu người. Có chuyên gia kinh tế khẳng định đó là sự lạ khó tin. Còn theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, những diễn biến của nền kinh tế năm 2012 cho thấy, đã đến lúc cần điều chỉnh chính sách để hỗ trợ giải quyết việc làm. Theo đó, về trung và dài hạn, cần đưa việc giám sát thường xuyên các kết quả chính của thị trường lao động như thất nghiệp, thiếu việc làm, tiền lương... trở thành một cấu phần hữu cơ của quá trình hoạch định và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô.
Báo cáo phát triển thế giới 2013 (WDR 2013) do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố cũng chọn chủ đề việc làm. Ông Jim Yong Kim - Chủ tịch WB - khẳng định tại lễ công bố WDR 2013: Chính phủ các nước cần đưa việc làm trở thành trọng tâm thúc đẩy thịnh vượng và chống đói nghèo!