Hai câu chuyện, một nỗi buồn
Diễn đàn 02/11/2012 06:48 Theo dõi Congthuong.vn trên
CôngThương - Câuchuyện thứ nhất: Gần đây, trên chương trình thời sự VTV1 phát một phóng sự về tình trạng gia cầm, đặc biệt là gà “đầu trọc” nhập lậu, trong đó có phỏng vấn Ban quản lý chợ gà Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tin, Hà Nội). Vị này nói, rất khó quản lý gà ra vào chợ do người vận chuyển vào cổng này, ra cổng khác. Trong lúc trả lời phỏng vấn, bảng điện tử an ninh phía sau hiện len rất rõ các lối ra vào của chợ!
Câu chuyện thứ hai: Tại hội nghị về phòng chống gia cầm nhập lậu do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức, khi được hỏi “vì sao bất lực với tình trạng gà đầu trọc?”, đại diện một sở có chung biên giới với Trung quốc đưa ra lý do đường biên dài ,nhiều lối mòn. Lập tức Thứ trưởng Diệp Kính Tần nói, nếu cứ bắt mấy ông bà gánh gồng mà không tập trung “đánh” các đầu nậu thì không bao giờ giải quyết được vấn đề.
Lâu nay, tình trạng thực phẩm bẩn, mất an toàn đã trở thành đề tài không còn nóng trong những dịp cuối năm mà đã trở thành chuyện thường ngày. Lạ một điều là thực phẩm bẩn, gia cầm thải loại không phải từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên mà đi trên đường quốc lộ vào nội địa bằng ôtô hẳn hoi. Bất cứ khi nào hiện tượng này rộ lên thì người ta đều thấy đại diện của các địa phương hay các lực lượng chống buôn lậu đều “thao thao” về hiện trạng này, thậm chí còn đưa được thống kê rất tỉ mỉ mỗi năm lượng gia cầm nhập lậu bao nhiêu tấn, mấy chục triệu con đi qua biên giới. Thế nhưng, ngay chính một đại diện của một cơ quan được coi là “chức năng” trong việc ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn tại hội nghị nói trên phải thừa nhận không làm hết trách nhiệm khiến cho tình hình diễn biến theo kiểu: Thực trạng “con voi”, giải pháp “con chuột”! Bí quá, họ đưa ra những lời khuyên đại loại rằng người tiêu dùng phải mua thực phẩm rõ nguồn gốc. Ngay người bán cũng còn chẳng rõ nguồn gốc thì người tiêu dùng chỉ còn nước bó tay!
Hai câu chuyện ở trên chỉ là số ít, rất ít của thực trạng thị trường thực phẩm hiện tại. Nhưng chúng đều gợi lên một nỗi buồn: Vì sao người Việt cứ phải xài toàn thứ bỏ đi ngay cả cho nhu cầu thiết yếu nhất hàng ngày? Dân gian có câu: “Túm người có tóc, chẳng nên túm kẻ trọc đầu”. Ngăn chặn gà “đầu trọc” mà cứ mải đi tóm mấy người “trọc đầu” vận chuyển, trong khi đầu nậu rung đùi hốt bạc, thì nỗi buồn xem ra hãy còn dài lâu!