CôngThương - Tuy thế, đến nay, lượng gạo đăng ký theo chương trình này vẫn rất thấp. Nhiều nông dân Thái cho rằng, chương trình trợ giá đơn thuần là chưa đủ và muốn Chính phủ giúp giảm chi phí vận chuyển, giá nhân công và giá phân bón…
Thì ra, giúp nông dân khó hơn là nhiều người vẫn tưởng.
Cách đây mấy năm, Chính phủ cũng đã từng quyết định dành 1 tỷ USD cho chương trình kích cầu, trong đó có nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ nhiều năm nay, đối với người nông dân Việt Nam, “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, vào bao nhiêu ra hết bấy nhiêu. Vậy nên có người khuyên rằng cứ “bơm” tiền vào đấy, ắt sẽ kích được cầu. Nhưng lại có ý kiến khác cho rằng, người nông dân Việt Nam lâu nay lam lũ đã quen rồi, nay có tiền là họ tiết kiệm, hoặc có cho vay không lấy lãi thì họ cũng không dám vay vì không có nguồn trả bởi một nền sản xuất manh mún, năng suất lao động thấp...
Đã từ lâu, ai cũng biết rằng, nền nông nghiệp Việt Nam đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo bởi trên 75 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ. Điều đó có nghĩa là để có một tấn lương thực xuất khẩu, người nông dân Việt Nam phải gom sản phẩm từ 20 thửa ruộng. Manh mún, nhỏ lẻ, công cụ lao động lạc hậu... là những căn bệnh của nhà nông Việt Nam mấy chục năm nay không thể chữa nổi. Không thể đầu tư lớn, không thể hiện đại hóa nông nghiệp đã khiến nền nông nghiệp Việt Nam không thể nâng cao năng suất lao động và giảm các chi phí trung gian.
Vì thế, giúp nông dân là giúp một chính sách tổng thể chứ không chỉ là tiền.