1. Ông Đỗ Đình Thiện sang Pháp du học từ năm 1927 đến năm 1930, tham gia vào những cuộc phản đối chống khủng bố thực dân Pháp, sau vụ khởi nghĩa Yên Bái bị bắt, kết án 4 tháng tù và sau đó trục xuất về nước. Năm 1935, tham gia Phong trào Bình dân, kinh doanh: mở kỹ nghệ dệt và mở đồn điền. Sau Cách mạng thành công, ông đứng ra làm Chủ tịch Ban Trung ương Quỹ Độc lập và lần Tổng tuyển cử đầu tiên, ông ra ứng cử ở Hà Nội. Ông là một trong 6 vị, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử ở khóa đầu này.
Trả lời phỏng vấn của Báo Cứu Quốc về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và soạn thảo Hiến pháp, ông Đỗ Đình Thiện tỏ ý rất hoan nghênh vì trên phương diện quốc tế đã cho mọi người biết một chính phủ độc lập của Việt Nam sẽ do toàn dân bầu ra. Nhà trí thức kiêm doanh nhân này đưa ra quan điểm khi ứng cử: "Vốn là một nhà kinh doanh, tôi chú ý nhất đến sự kiến thiết về phương diện kinh tế. Tôi thấy chúng ta cần phải hết sức khuếch trương nền kỹ nghệ, thương mại trong xứ, cho kịp tới trình độ phát triển kinh tế của thế giới ngày nay. Tôi thấy rằng, nếu không có được sự độc lập về kinh tế, thì chưa thể nói đến sự độc lập hoàn toàn về chính trị được".
2. Bác sĩ Nguyên Văn Luyện, du học bên Pháp, khi trở về mở tờ báo Tin Mới và mở cả bệnh viện tư, nên cũng được coi là giới trí thức kinh doanh. Ông cũng ứng cử và trúng cử ngay khóa đầu tại Hà Nội. Được hỏi về chương trình vận động bầu cử, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện cho biết: "Chúng tôi có một chương trình kiến thiết, nhất là về kinh tế, đã phác qua trong cuốn sách “Việt Nam”. Việc kiến thiết của nước ta thật lớn lao, nếu ta muốn vượt qua được địa vị yếu hèn do thực dân Pháp hữu ý giam cầm. Chính phủ sau này phải lập những ban nghiên cứu để lập một chương trình kiến thiết 3 hay 5 năm. Nếu ta thi hành triệt để vài chương trình như thế thì chỉ trong 15 năm, nước ta sẽ cường thịnh không kém các nước Âu Mỹ. Chúng ta có một tương lai rất rực rỡ nếu giữ vững được nền độc lập".
3. Ông Lê Xuân Hữu - từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thương mại cùng nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, hai người đã cộng tác với nhau trong tờ "Khai Hóa". Sau khởi nghĩa Yên Bái, ông Hữu đi buôn bán, sau Cách mạng, ông tham gia Việt Nam Công thương Cứu Quốc hội và được tổ chức này giới thiệu ứng cử như ông đã nói với phóng viên Báo Cứu Quốc một cách giản dị: "Chúng tôi muốn nhận lấy cái quyền lợi căn bản mà người công dân Việt Nam có được một cách đầy đủ từ khi nước nhà độc lập: Quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa đầu".
Khi được hỏi về "chương trình" của mình, ông Hữu khẳng định: "Công thương Cứu Quốc hội đưa tôi ra ứng cử thì lẽ tất nhiên tôi phải bênh vực quyền lợi cho giới công thương và bênh vực chương trình của Công thương Cứu Quốc hội đã định. Riêng phần tôi, tôi chú trọng về kinh tế và ngoại giao, tôi muốn đề nghị tổ chức nền thương mại và kỹ nghệ trên một nền tảng mới để đem lợi ích cho Tổ quốc và nâng cao mức sống cho nông dân và thợ thuyền".
4. Ở tuổi 46, ông Nguyễn Văn Nghiêm, trước đây làm việc tại Mỏ than Đông Triều, Uông Bí; từ năm 1929 đã cộng tác với ông Nguyễn Sơn Hà ở Hải Phòng chế tạo sơn nội địa "Resistanco" để cạnh tranh với sơn Pháp. Ông còn là chủ một nhà máy cưa và có đồn điền, từng làm Viện trưởng Viện Thương mại rồi cử đi dự Hội nghị Kinh tế Lý tài Đông Dương của chế độ cũ, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Công thương và Viện Thương mại. Ông tuyên bố hoan nghênh cuộc Tổng tuyển cử và hứa: "Nếu được vào quốc hội, tôi sẽ có một chương trình chú trọng về kinh tế để cho nước nhà được giàu mạnh ngang với các cường quốc trên thế giới và nâng cao đời sống của thợ thuyền và nông dân nghèo. Chúng tôi là nhà buôn nên chúng tôi rất chú ý về kinh tế”.
5. Cũng là một nhà chế tạo sơn, có thương hiệu "Thăng Long" ở Hà Nội, ông Phùng Như Cương kiêm Hội trưởng Liên đoàn Canh nông và hội viên Công thương Cứu Quốc cho rằng: "Cuộc tổng tuyển cử sẽ đem lại sự đoàn kết chặt chẽ lớn lao của dân chúng và Quốc hội sẽ dung hòa mọi nguyện vọng của dân chúng. Chính trị đi đôi với kinh tế, thay mặt công thương giới, nguyện vọng của tôi là xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng cho nước nhà".
6. Ông chủ hiệu thuốc mang thương hiệu bằng tên của chính mình "Lê Huy Phách", nổi tiếng với nhiều nhãn thuốc cạnh tranh với các hãng của Tây như Lafon hay Chassagne, ứng cử viên tỉnh Hà Đông, bộc bạch: "Đứng trước hoàn cảnh, nhìn tương lai đất nước, xét không đủ tài làm cách mệnh để đoạt lại quyền chính, chúng tôi xoay ra mặt kinh tế, năm 1929 sáng lập nhà thuốc Lê Huy Phách ở Hà Nội gây nên cuộc cạnh tranh giữa người mình với người ngoại quốc để giành lấy quyền lợi về ngành y dược nước nhà... Về công cuộc cách mạng trong thời kỳ bí mật cũng như thời kỳ công khai, chúng tôi đã sốt sắng nhiều phen... Nay chúng tôi đánh bạo ra ứng cử Quốc hội tại tỉnh nhà, mục đích chẳng ngoài chỗ tỏ bày, để anh chị em biết lúc nào chúng tôi cũng thiết tha đến công việc kiến thiết quốc gia...; trong lúc nền dân chủ cộng hòa vừa thành lập, nền độc lập vừa giành được; còn đắc cử hay không là ở tùy quyền lựa chọn của anh chị em tỉnh nhà".
Những dẫn chứng trên đủ để chúng ta hình dung ra phong khí của quốc Tổng tuyển cử cách nay đã 70 năm, một cuộc bầu chọn rất dân chủ trong một cuộc tranh cử gắt gao, ví như Hà Nội có 74 ứng viên mà chỉ chọn lấy có 6 người. Do vậy, việc các nhà công thương trúng cử không thể là nhiều, nhưng phàm nhà công thương nào trúng cử cũng đều xứng đáng với danh hiệu cao quý đó. Đỗ Đình Thiện tiếp tục là một nhà doanh nghiệp có nhiều đóng góp về ngoại giao khi làm thư ký cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm nước Pháp (1946), trên lĩnh vực tài chính với nhà máy in tiền ở Chi Nê (Hòa Bình). Vị bác sĩ- danh gia Nguyễn Văn Luyện hy sinh anh dũng trong những ngày đầu tiên khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà có người con trai cũng hy sinh trong ngày đầu thực dân Pháp gây hấn tại Hải Phòng, nổi tiếng vì sự thẳng thắn khi bỏ phiếu không tán thành Hiến pháp 1946 chỉ vì thấy chưa tương xứng giữa quyền lợi của tư bản Pháp với giới Công thương Việt Nam, dù vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh sau lời giải thích về tình cảnh lịch sử, vẫn giữ sự tôn trọng đối với nhà Công thương khí khái đã đi trọn cuộc đời phụng sự cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc của dân tộc v.v...
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 cũng là một trang sử vẻ vang của giới công thương, góp phần vào pho sử chung của Cách mạng Việt Nam.
Trong không khí đổi thay mà Cách mạng Tháng Tám mang lại, không chỉ tầng lớp thợ thuyền, nông dân và trí thức cảm nhận được sự giải phóng khỏi chế độ thực dân và phong kiến, mà giới công thương, những tầng lớp giàu có trong xã hội cũng mong chờ một sự thay đổi đối với công cuộc kinh doanh của mình trong một nền kinh tế của một quốc gia tự chủ… |