Một buổi tập huấn nâng cao năng lực cho đồng bào DTTS trong phòng chống thiên tai |
Không giống với khu vực miền Trung hoặc đồng bằng sông Cửu Long, tại khu vực Tây Bắc, mỗi lần có lũ quét, lũ ống… việc địa bàn bị chia cắt thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy, cách phòng chống thiên tai tốt nhất cho khu vực này đó chính là dựa vào cộng đồng – những đồng bào DTTS đang sinh sống trực tiếp trên chính những địa bàn đó.
Theo ông Tô Ngọc Chành – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa - mỗi một xã miền núi có diện tích bằng cả 1 huyện ở đồng bằng; mỗi thôn, bản có diện tích rộng bằng cả một xã. Chưa kể, mỗi thôn, bản khác nhau lại có những đặc thù khác nhau… Chính vì vậy, nếu quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng chỉ lập kế hoạch cho một xã là không đủ, mà phải lập kế hoạch cho xã và cho từng thôn, bản.
“Dựa vào cộng đồng đồng nghĩa với việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, kết quả cuối cùng phải là “Của dân, do dân và vì dân”…nhưng thực tế việc đầu tư và phân bổ kinh phí nhiều khi lại phải qua cấp Trung ương phê duyệt. Như vậy là không phù hợp và khiến mọi việc thêm chậm trễ” – chuyên gia đến từ Chương trình ADRA tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm.
Cũng theo chuyên gia này, muốn hiệu quả thì nên chủ động tập huấn về các thông tin, cách thức và kỹ năng cho đồng bào. Từ đó trao tiền trực tiếp để cộng đồng tự lo toan, thu xếp và đầu tư thực hiện, dưới sự giám sát, kiểm tra của cán bộ dự án. “Lâu nay, chúng ta vẫn nói về việc chậm trễ, vướng mắc trong phân bổ kinh phí. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, vấn đề kinh phí nếu thực hiện phân cấp được cho địa phương sẽ nhàn hơn rất nhiều. Khi đồng bào biết là làm cho mình, cho làng cho bản của mình thì họ sẽ có trách nhiệm với đồng tiền được phân bổ, cũng như có ý thức giữ gìn công trình của mình”.
Riêng với vấn đề cụ thể như việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai thảm họa, thực tế đang cho thấy, nâng cao năng lực cho đồng bào DTTS là chưa đủ, mà quan trọng là phải tạo sinh kế cho họ. Điều này đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực tài chính cho các hộ. “Người dân được học các kiến thức và kỹ năng để bảo vệ tài sản và tính mạng trước thiên tai, nhưng nếu không có công việc để sinh sống, để phát triển; nếu người dân còn đói, còn khổ thì có nâng cao năng lực đến mấy cũng không phát huy được hiệu quả. Chính vì vậy, mỗi dự án, chương trình sẽ có sức sống bền vững nếu dự án, chương trình đó được thiết kế gắn với những sinh kế cụ thể, hiệu quả” – đại diện cơ quan phát triển Pháp (AFD) nhấn mạnh.
Ngay như với kiến thức sơ cấp cứu cho người bị nạn, chị Chu Thị Điệp – cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết: Sẽ tốt hơn nếu mỗi xã có một lớp tập huấn sơ cấp cứu cho trưởng bản, hội phụ nữ bản và các ban, ngành đoàn thể - vì đây là lực lượng đầu tiên có mặt khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. Bà con có hiểu biết, có kỹ năng thì việc cứu người sẽ kịp thời, tránh được những rủi ro không đáng có. Nhóm sơ cứu viên này cũng sẽ là nguồn lực tích cực giúp đỡ các lực lượng cứu hộ trong các tình huống khác nhau…
Rõ ràng, để việc dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả, hoạt động giao trách nhiệm cho đồng bào DTTS phải đi đôi với việc trao quyền và nâng cao năng lực cho đồng bào. Thực tế đã cho thấy, khi đồng bào DTTS được tập huấn kiến thức, kỹ năng và được đặt niềm tin, đồng bào sẽ biết đoàn kết, phối hợp để thực hiện tốt cả những công việc trước đây đồng bào chưa từng thực hiện.
Sau 42 tháng triển khai, Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới tại các vùng DTTS Tây Bắc Việt Nam” đã thực hiện 12 cuộc đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với thảm họa dựa vào cộng đồng; thành lập 2 đội Ứng phó thảm họa cấp tỉnh, 12 đội Cộng đồng ứng phó với thảm họa (CADRE); trang bị kiến thức về phòng ngừa thiên tai, thảm họa và nâng cao bình đẳng giới cho 55.000 người dân và 2.063 học sinh tiểu học; hoàn thành 44 đề xuất tiểu dự án tại xã và trường học với số người hưởng lợi trên 3.500 người dân và 5.000 học sinh; tổ chức 36 cuộc diễn tập ứng phó với thiên tai, thảm họa… |