Chuyện nghề…
Vào nghề từ năm 2005, đến nay tôi đã có hơn 12 năm lăn lộn với nghề báo. Với tôi, có thể gói gọn bằng hai chữ “duyên - nợ”. Sau hơn 1 năm công tác tại tòa soạn Báo Công Nghiệp Việt Nam (nay là Báo Công Thương), tôi xin về văn phòng Nghệ An để hợp lý chuyện gia đình - từ đó gắn với chức trách là phóng viên thường trú phụ trách địa bàn. Phụ nữ làm báo đã khổ, làm thường trú còn vất vả bội phần. Tòa soạn ở xa, những ngày lễ, Tết các cơ quan khác rình rang thì ở văn phòng thường trú chỉ có một mình. Nhiều lúc cảm thấy đơn độc trong nghề, nhất là những khi phải đi công tác đường dài, dấn thân vào các vụ điều tra tiêu cực. Vất vả, khó khăn và cả hiểm nguy để có thể tìm ra sự thật. Thế nhưng, cái giá của công việc cũng khiến mình mệt mỏi, hoang mang bởi nhiều khi còn nhận được những cú điện thoại hay tin nhắn với lời lẽ hăm dọa. Những đồng nghiệp nữ như tôi thỉnh thoảng cứ tự nhủ với nhau rằng: “Phụ nữ làm báo thường trú, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không làm được…”.
Niềm vui cùng đồng nghiệp |
Làm báo thường trú, chúng tôi gần như phải căng dây đàn vì ngoài công việc của một phóng viên còn phải kiêm luôn việc của nhân viên văn phòng và phát hành... Bởi vậy, hơn 12 năm thường trú, với tôi hai từ “chỉ tiêu” mà tòa soạn giao cho vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất, là áp lực phải đối diện. Lẽ đời là vậy, khó mà chu toàn được cả công việc và gia đình, bởi có sự kiện lại một mình một ngựa, ít bữa lại ngược rừng, ngược núi. Nhiều lúc “hậu phương” không cảm thông, chia sẻ. Nếu không đam mê chắc cũng chẳng trụ được với nghề. Nhiều lúc cũng thấy “nản”. Đã có lúc tôi tính tìm một công việc khác ít áp lực hơn, nhưng nghề báo giống như cái “duyên”, cái “nợ” nên chưa thể dừng lại được. Vậy là lại đi, lại viết, lại đam mê và sống với nghề.
Có quá nhiều kỷ niệm trong ngần ấy năm làm nghề. Nhớ lại vụ sập giàn giáo ở Fomusa năm 2015. Chưa đi, chưa lường trước được vấn đề nên vẫn cứ nghĩ lên đó làm một cái tin rồi về. Chẳng chuẩn bị gì ngoài bộ quần áo trên người, máy ảnh, máy tính và cuốn sổ. Lên đến nơi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì mình nghĩ. Hàng chục người thương vong, không khí tang thương bao trùm cả vùng. Bám sự kiện, tôi quyết định ở lại, một ngày, một đêm không thức ăn, nước uống bám các đội cứu hộ để đưa tin, viết bài phản ánh. Chuyến tác nghiệp đó, không phải lần đầu tiên trong đời làm báo nhưng để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về nghề, về trách nhiệm của người làm báo đối với đời sống xã hội. Và hơn hết, đó là sự thấu hiểu, sẻ chia giữa con người với con người.
… Và đôi điều tâm sự
Những chuyện buồn, vui, hạnh phúc của nghề như thế, chúng tôi có rất nhiều, rất nhiều, không thể kể hết. Nhân đây, chúng tôi cũng muốn được gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn đọc về những sai sót nếu có. Tiêu chuẩn cần có của nhà báo là tấm lòng trong sáng và ngòi bút không cong. Nhưng thật ra khi vận dụng đúng và nhuần nhuyễn những điều ấy trong công việc hàng ngày và trong mỗi bài viết của mỗi nhà báo, thật không dễ. Đôi khi, nhà báo tưởng mình đang làm việc nghĩa vì bênh vực một số phận này, nhưng lại có một (hoặc nhiều số phận khác) đang bị khốn khổ bởi thông tin một chiều ấy. Dĩ nhiên, không ai muốn sự thể lại diễn ra như thế. Chỉ tiếc là, khi ấy, các nhà báo chưa lường hết sự việc sẽ diễn ra sau đó.
Tác nghiệp ở vùng cao Nghệ An |
Nghề này, với nữ giới, khi còn độc thân, có thể bay nhảy với dòng sự kiện, với những chuyến đi tác nghiệp kéo dài cả tuần lễ. Nhưng sau khi lấy chồng, sinh con, hàng trăm thứ việc không tên của người vợ, người mẹ đã khiến công việc vốn đã chịu nhiều áp lực lại vất vả hơn gấp bội. Phụ nữ làm báo vất vả không thể nói hết nhưng với lòng yêu, say nghề và tâm huyết với nghề họ vẫn phải chu toàn để tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Bởi họ biết, đằng sau mình luôn có “hậu phương” vững chắc và phía trước là niềm tin của độc giả. Chỉ cần từng ấy thôi, những người phụ nữ mảnh dẻ và có phần yếu đuối cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều trong nghề “phu chữ”.
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi muốn được nói lời cảm ơn đến tất cả những người dân tốt bụng trên mọi nẻo đường tác nghiệp, những chiến sỹ công an, những anh bộ đội biên phòng hào hiệp đã giúp đỡ, chở che chúng tôi qua nỗi hiểm nguy của nghề nghiệp. Và, xin cảm ơn những thông tin của bạn đọc, những bức thư viết vội, hay dòng tin nhắn của ai đó đã giúp chúng tôi có đề tài viết nên những bài báo hay lay động lòng người và tạo đồng thuận trong xã hội.