Thế nhưng mới đây, tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu đơn vị thừa nhận "đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong mấy chục năm trở lại đây" và cái khó nhất là thay đổi tư duy.
Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng cái tư duy bao cấp mang tính "hoài niệm" ấy đã khiến ngành đường sắt vẫn dậm chân tại chỗ với chưa đầy 1.000 toa tàu cũ, lạc hậu; tốc độ từ 30-60km/h... cho dù đất nước đã trải qua hơn 30 năm đổi mới. Và càng thấy tiếc cho một ngành có nhiều lợi thế cạnh tranh độc quyền tự nhiên như vận tải khối lượng lớn, an toàn, chỉ số đúng giờ cao gấp 10 lần ôtô và 100 lần xe máy và một mình độc quyền 1 con đường đã không theo kịp "cuộc chơi" của cơ chế thị trường.
Năm 2016, sản lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1,242.4 triệu tấn, tăng 10.6% so với năm 2015. Trong khi sản lượng của các loại hình vận tải đường biển, đường sông, đường bộ và hàng không đều tăng, duy chỉ có sản lượng hàng hóa qua đường sắt là giảm tới 22% so với năm 2015.
Chỉ tính riêng về vận chuyển container, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta có mức tăng trưởng trên dưới 10%/năm, hiện vào khoảng 400 tỷ USD/năm. Trong đó, hình thức vận chuyển bằng container cho xuất khẩu chiếm tới 65% thế nhưng ngành đường sắt đã không tận dụng được cơ hội này.
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, sở dĩ ngành đường sắt tụt hậu từ chính nội tại khi chậm đổi mới; không nâng cao năng lực quản trị, chưa áp dụng công nghệ thông tin, chưa huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế; thiếu liên kết giữa các loại hình vận tải đa phương thức, dịch vụ chưa đa dạng và không thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của các thượng đế.
Đã đến lúc ngành đường sắt cần nhìn về phía trước, đổi mới quản trị, tái cơ cấu, cổ phần hóa, tăng cường liên kết để bắt kịp "cuộc chơi" – cuộc Cách mạng 4.0 đã cận kề.