CôngThương - Cứ ngỡ là Công ty Tom Boy kia giỏi “chạy”, nhưng không phải. Hết thanh tra môi trường, cảnh sát môi trường đến kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu nước tại đây về kiểm định, đều thấy các chỉ tiêu môi trường nằm trong giới hạn cho phép. Cuối cùng, sự việc được kết luận là do quy định hiện nay chưa rõ ràng: Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 117 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đều đề cập mùi hôi nhưng chỉ định tính “mùi hôi khó chịu” mà không định lượng như thế nào là khó chịu, vì thế không có cơ sở để xử lý.
Trong câu chuyện này, liệu luật của ta có thể quy định rõ ràng hơn về định lượng không? Khi đã có máy đo độ cồn từ hơi thở của những người tham gia giao thông thì có thể có máy đo độ hôi thối của không khí chăng?
Có người hiến kế rằng, nếu khó khăn quá, có thể quy định thế này: Chọn tối thiểu 10 người ngẫu nhiên tham gia định lượng “mùi hôi khó chịu”, ngửi mùi tại chỗ trong 2 phút, nếu ít nhất có trên 50% số người nhăn mũi xác định là khó chịu thì coi đó là “mùi hôi khó chịu”.
Thoáng nghĩ thì cho đó là kế vui, nhưng lại là những định lượng rất thực tiễn mà cuộc sống đang cần.