CôngThương - Đảo Quan Lạn thuộc vùng vịnh Bái Tử Long, là tuyến đảo phía ngoài cùng của vịnh Bắc bộ. Đảo có diện tích 11 km2, trải dài theo hướng đông tây, từ chân dãy núi Vân Đồn tới núi Gót.
Từ cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn), con tàu trắng đưa chúng tôi rẽ sóng, giữa trập trùng những hòn đảo lớn, nhỏ. Chỉ sau 1 giờ đi bằng tàu cao tốc, Quan Lạn hiện ra với bến tàu nhấp nhô những con tàu lớn, nhỏ. Bước chân xuống bến, những chiếc xe lam sơn đỏ đã tíu tít chào mời du khách. Giá 15.000đ cho một cuốc chạy lòng vòng để đến trung tâm xã đảo- nơi tập trung đông dân cư sinh sống với các nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách.
Xuống tàu lúc 9h sáng, nhưng Quan Lạn đã chói chang nắng, chạy xuống bãi biển, tôi vẫn còn kịp quan sát và gặp gỡ những người phụ nữ cuối cùng vẫn đang cố gắng tìm kiếm những con sá sùng còn sót lại.
Trò chuyện với các chị được biết, khai thác sá sùng chủ yếu là công việc do phụ nữ và thanh thiếu niên làm. Những người đàn ông làm các công việc như ra khơi đánh bắt hải sản, xây dựng, sửa chữa máy móc.
Sau khi mang sá sùng về, việc đầu tiên là phải làm sạch, sấy khô hoặc có thể để tươi, sau đó bán lại cho các hộ thu mua lớn. Được biết, giá giá sá sùng tươi khá cao, xấp xỉ 200.000đ/kg, tùy thời điểm. Giá của 1kg sá sùng khô có lúc lên tới 2 triệu đồng.
Thấy tôi chăm chú nhìn rổ sá sùng còn sống nguyên, lấm láp cát biển, một chị cho biết: Trung bình, mỗi buổi sáng, mỗi người cũng đào được 1,5- 2 kg sá sùng. “Tạm đủ sinh hoạt cho gia đình, nhưng vất vả lắm em ạ, vì phải dậy từ sáng sớm, dãi nắng ngoài bãi biển tới tận lúc mặt trời lên cao.
Đi khắp Quan Lạn, dừng chân hỏi thăm người dân nào, tôi cũng nhận được những nụ cười và sự chỉ dẫn nhiệt tình. Gặp một thanh niên chạy xe máy giữa đường, tôi vẫy lại hỏi thăm, anh thanh niên vui vẻ giao xe cho tôi thuê với giá 50.000đồng/h, không cần giấy tờ, không cần tiền đặt cọc, cũng không cần biết tôi là ai, từ đâu đến. “Thăm đình Quan Lạn thì đi hướng này, ra bãi tắm thì đi hướng kia. Lát về mang qua chỗ quán kia trả nhé…”- anh thanh niên chỉ dẫn và… biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Theo chỉ dẫn của anh thanh niên, tôi chạy thẳng xe ra bãi tắm. Chưa đầy 1km, bãi tắm Quan Lạn tựa hình trăng lưỡi liềm trải dài gần 2km, với độ dốc thoai thoải, được bao bọc bởi đồi phi lao xanh mướt… đã hiện ngay trước mắt. Dựng xe ở đồi phi lao, tôi chạy ù xuống bãi biển, tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ nằm duỗi dài trên bờ cát trắng mịn, tinh khiết. Xa xa, một tốp nam nữ cũng đang tắm biển, chạy thi cùng những con sóng, tiếng nói cười ríu rít.
Có lẽ thích thú nhất với tôi khi tắm biển ở Quan Lạn đó là quay mặt bốn phía chỉ thấy chân trời, màu xanh của rừng cây, của các hòn đảo. Cảm giác yên tĩnh, tự do tuyệt đối. Đặc biệt, không bị chèo kéo bởi bất kỳ một người bán rong nào… Biển xanh, mây trắng, cát vàng trải dài và rừng phi lao rì rào trong gió phút chốc khiến cho tôi như vơi đi mọi nỗi muộn phiền của cuộc sống thường nhật nơi đô thị.
Không chỉ có bãi biển xinh đẹp, ở Quan Lạn còn có ngôi đình Quan Lạn được xây dựng từ thế kỷ 18 tuyệt đẹp, hiện nay vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn, các đường nét chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bên cạnh đình là chùa Quan Lạn (Linh Quang tự) thờ Phật và bà chúa Liễu Hạnh và miếu Nghè Quan Lạn (miếu Đức Ông) thờ Phạm Công Chính- một người dân địa phương đã tham gia trận Vân Đồn lịch sử chống quân Nguyên và được suy tôn là vị thần.
Đến nay, Quan Lạn vẫn sử dụng máy phát điện chạy bằng diezen, vì vậy giá điện ở Quan Lạn hiện cao ngất ngưởng, có thể nói là cao nhất thế giới, lên tới 16.500 đồng/kW. Trừ những hôm quá nóng, bình thường người dân ở đây vẫn sử dụng gió trời là chủ yếu. Đồ ăn thức uống phục vụ du khách đa phần cũng được mang theo tàu từ Vân Đồn vào. “Quan Lạn chỉ tập trung thuyền nhỏ, nên không có nhiều loại hải sản, giá điện lại quá đắt nên chúng tôi cũng không bảo quản đông lạnh. Khách đi đoàn đông, muốn ăn nhiều loại hải sản phải điện thoại đặt trước”- một chủ nhà hàng ở Quan Lạn cho biết.
Theo chủ nhà hàng này, Quan Lạn đông khách nhất là các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Nhưng chủ yếu là các cặp đôi, trẻ em rất ít, có lẽ bởi dịch vụ còn sơ sài, các khu vui chơi phục vụ trẻ em không có. Từ Quan Lạn, du khách cũng có thể bắt xe lam, thuê xe máy chạy qua bãi biển Minh Châu (thuộc xã Minh Châu), cách Quan Lạn khoảng 15 km. Giống như bãi tắm Quan Lạn, bãi tắm ở Minh Châu cũng khá đẹp và vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ.
Buổi trưa, ngồi ăn cơm với cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Quan Lạn, tôi khá thú vị khi biết, rau, một số loại thực phẩm, nước mắm… đều do các chiến sĩ nơi đây tự tăng gia, sản xuất. Xung quanh đồn, dưới sự chăm sóc của các chiến sĩ, các loại cây xanh, rau xanh, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của biển đảo, vẫn vươn lên xanh tốt.
Đứng giữa sân đồn, phóng tầm mắt ra xa, qua lá cờ đỏ tung bay trước sân đồn là mênh mông biển xanh với những con tàu lớn nhỏ. Thấy gần hơn, yêu hơn một Quan Lạn xinh đẹp và quyến rũ.
Trên đường ra bến tàu để về đất liền, phút chốc tôi bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến những dự án khai thác du lịch ở Quan Lạn. Với những dự án này, rồi đây, khách du lịch đến với Quan Lạn sẽ đông hơn, thường xuyên hơn… Nếu không có một cách làm phù hợp, liệu Quan Lạn có còn hấp dẫn khi nét hoang sơ không còn nữa. Và loài sá sùng- hiện là nguồn thu chính của nhiều hộ dân ở Quan Lạn- liệu có bỏ đi khi môi trường sinh sống tự nhiên của chúng không còn nữa?