Thiêng liêng cột cờ Lũng Cú
Một ngày đầu đông với những cơn mưa phùn rét mướt, tôi cùng đoàn từ thiện của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) thực hiện hành trình lên Lũng Cú (Đồng Văn) tặng quà cho bà con dân tộc. Con đường lên cực Bắc của tổ quốc như một sợi chỉ mỏng manh, quanh co, uốn lượn. Càng lên cao, cái giá rét càng đậm với lớp sương mù dày đặc, giăng kín.
Sau đoạn đường dài hơn 400 km từ Hà Nội lên Lũng Cú, cái mệt như đã thấm vào từng thành viên trong đoàn. Không nói ra, song ai cũng thấp thỏm lo âu bởi con đường mù mịt một bên núi đá, một bên vực sâu thăm thẳm. Rồi Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng hiện ra trước mặt, tất cả đều háo hức với một cảm giác hồi hộp lạ thường khi được đặt chân lên “nóc nhà của Tổ quốc”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú đưa chúng tôi tới cột cờ lúc đã quá trưa. Tiếng nhạc hào hùng của giai điệu Tổ quốc vang lên khiến cho bước chân của mỗi người càng thêm hưng phấn. Vượt qua 389 bậc thang đá và 140 bậc thang xoắn ốc, chúng tôi đã đặt chân được tới đỉnh cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)- điểm cực bắc của Tổ quốc.
Nghi lễ chào cờ thiêng liêng diễn ra dưới trời mưa nặng hạt, lạnh thấu xương, song ai nấy đều trang nghiêm trước lá cờ đỏ sao vàng. Theo anh Hồng Minh – cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, mỗi ngày có rất nhiều đoàn lên đây, nhưng rất hiếm đoàn may mắn được chạm vào lá cờ thiêng liêng này. Có lẽ vì vậy mà tất cả đều vỡ òa trong cảm xúc.
Anh Hồng Minh cho biết: Cột cờ Tổ quốc nằm trên đỉnh núi Rồng xã Lũng Cú, cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển nên từ xa, dù là ngày sương mù vẫn có thể nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Từ trên cột cờ nhìn xuống là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ khác thường. Nằm xen kẽ những ngọn núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang là các bản làng Lô Lô Chải, Séo Lủng, Tả Giá Khâu, Cẳn Tằng... hoang sơ, mộc mạc. Hai hồ nước Lô Lô nằm gần như đối xứng nhau, quanh năm không bao giờ cạn nước. Hai hồ nước này được ví như “mắt rồng” và là nguồn nước cho đồng bào dân tộc trong vùng sử dụng quanh năm.
Anh Nguyễn Tuấn Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Habeco - đại điện cả đoàn trao quà tặng các chiến sỹ biên phòng như lời cảm ơn, khích lệ các anh vượt qua khó khăn, xứng đáng là những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đoàn cũng đã tặng hàng trăm chiếc chăn ấm, sách vở, bánh kẹo cho các gia đình người dân tộc, giúp cho bà con ấm áp hơn trong mùa đông khắc nghiệt ở miền sơn cước này.Lũng Cú là vùng biên cương hùng vĩ với địa hình núi non hiểm trở, phức tạp, đường sá quanh co, khí hậu khắc nghiệt. Bà con dân tộc ở đây như những cây rừng mạnh mẽ vẫn vươn xanh trong sự khắc nghiệt của thời tiết. Các chiến sỹ biên phòng cũng bám chắc vùng biên, ngày đêm tuần tra, canh gác bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Trải nghiệm Mã Pí Lèng
Chia tay Lũng Cú, một vùng đất nghèo với thiên nhiên còn khắc nghiệt nhưng lại có sức sống mãnh liệt với những con người tràn trề nhiệt huyết, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Mèo Vạc để thưởng ngoạn hàng ngàn con cua đá khổng lồ.
Nghe giới thiệu nhiều đến đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc) – một trong tứ đại đèo nổi tiếng và được ví như Vạn lý Trường Thành của Việt Nam…, nhưng chỉ khi được đi thực tế trên con đường như sợi thừng vắt qua những ngọn núi, tôi mới trải nghiệm được sự bao la hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Chiều dài chỉ khoảng 20 km, cao 2.000m so với mực nước biển, bất cứ ai đến Mã Pí Lèng cũng sẽ trải quả tất thảy các cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng khi đổ đèo, ôm cua và choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng, dường như cảm giác thiên nhiên, đất trời và con người như gần lại với nhau, tưởng chừng như với tay là đã chạm được mây.
Chia tay Hà Giang với những món quà nhỏ cho người dân, chúng tôi đều có chung một niềm hy vọng, với sự hào phóng của thiên nhiên cho mảnh đất này, một ngày không xa, Hà Giang sẽ trở thành điểm du lịch “Đệ nhất hùng quan” của cả nước… |
Anh Mua Mí Sử - Bí thư Đảng ủy xã Bải Lũng (Mèo Vạc) - chia sẻ: Trước năm 1960, các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài bởi những dãy núi cao hùng vĩ án ngữ. Ở đó có hơn 8 vạn đồng bào chìm trong đói nghèo, lạc hậu và chưa từng biết đến một con đường đúng nghĩa. Để đem ánh sáng văn minh đến với những con người phía sau cổng trời, Trung ương Đảng, Khu ủy Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc dài 200 km.
Thiên nhiên hùng vĩ song cũng khắc nghiệt vô cùng, cũng bởi vậy mà ở Mã Pì Lèng và Xéo Sả Lủng của xã Bải Lũng có 60 hộ dân thì cả 60 hộ thuộc diện đói nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ đều là người dân tộc Mông, chỉ có khoảng 10 người biết nói tiếng Kinh nên cuộc sống thiếu thốn, canh tác còn lạc hậu.
Để người dân bớt nghèo không còn cách nào khác phải biến khó khăn thành lợi thế, huyện Mèo Vạc đã đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, khuyến khích nhân dân sản xuất các sản phẩm phục vụ cho du lịch, dịch vụ; đồng thời phát triển các làng nghề truyền thống.
Anh Mua Mí Sử tràn trề hi vọng: Mèo Vạc đã và đang đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, biến các “đặc sản” do thiên nhiên ban tặng thành sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan. Cùng với đó, tập trung khai thác các điểm du lịch có điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tạo đột phá về hoạt động; phấn đấu đưa giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đến năm 2015 đạt trên 320 tỷ đồng, tăng hơn 2,67 lần năm 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015 đạt 22%/năm; tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 38,25% trong cơ cấu kinh tế.