Lao động không có kỹ năng sẽ tăng thời gian cực nhọc nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa |
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án: Thứ nhất, nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60, nam lên 62, lộ trình thực hiện mỗi năm nâng thêm 3 tháng cho đến khi tới hạn. Thứ hai là, nữ nghỉ hưu ở tuổi 60, nam nghỉ hưu ở tuổi 65, lộ trình mỗi năm điều chỉnh nâng thêm 4 tháng. Quan điểm của Chính phủ về nâng tuổi nghỉ hưu nghiêng về phương án một.
Dư luận cũng đang có những góc nhìn khác nhau. Thứ nhất, nếu chính sách này được thực thi, Quỹ BHXH có lẽ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Lý do, vì nguồn thu từ hầu hết những người đóng BHXH ở mức cao nhất sẽ được kéo dài ra (do kéo dài tuổi hưu), thời gian phải trả bảo hiểm (lương hưu) lại được rút ngắn lại. Trong khi Quỹ BHXH thời gian qua có nguy cơ bị “vỡ trận”, đây là một tín hiệu vui, ngân sách Nhà nước vì thế cũng bớt đi được một tỷ lệ phải hỗ trợ.
Thứ hai, những người đang giữ các chức vụ quản lý ở khu vực công, nhất là những người đang được trọng vọng hay được “cung phụng” nhờ có quyền lực, đa số tâm lý là không muốn nghỉ hưu sớm. Thực tiễn đã cho thấy, có người không muốn về hưu sớm đã gian lận hồ sơ “đánh tráo tuổi” thực. Do vậy, việc kéo dài tuổi hưu sẽ là một phần thưởng rất lớn cho những đối tượng này. Trong khi đó, những người trẻ kế cận có năng lực, có triển vọng được nắm giữ các chức vụ quản lý, sẽ phải chờ đợi người đi trước đến tuổi nghỉ hưu mới được bố trí, sắp xếp. Điều này, có thể ít hay nhiều ảnh hưởng tới động lực phấn đấu của người trẻ kế cận.
Thứ ba, với giới chủ sử dụng lao động, đối tượng này luôn muốn được tự do lựa chọn người mình thuê và thời gian thuê, nếu kéo dài thời gian nghỉ hưu với người lao động, cũng đồng nghĩa với quyền kết thúc hợp đồng (làm việc) sớm đối với giới chủ sẽ bị giảm đi. Còn lực lượng lao động không có kỹ năng, làm những công việc nặng nhọc, nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu thì họ sẽ phải kéo dài thêm những ngày tháng lao động cực nhọc. Bên cạnh đó, quy định tuổi nghỉ hưu của nữ vẫn thấp hơn của nam, điều này có khẳng định là không phân biệt đối xử hay không, khi mà những nghiên cứu, khảo sát về tuổi thọ người Việt Nam gần đây cho thấy, tuổi thọ trung bình của nữ là cao hơn tuổi thọ trung bình của nam.
Thứ tư, lợi ích cho nền kinh tế khi những người dự kiến sẽ nghỉ hưu được kéo dài thời gian sẽ tạo ra như thế nào, chi tiêu cuộc sống của họ tạo ra việc làm cho người khác... ra sao cũng chưa rõ (?). Lợi ích cho nền kinh tế có bị mất đi hay không, khi những người trẻ kế cận có năng lực phải chờ đợi mới được bố trí có thể giảm động lực phấn đấu cũng chưa được làm rõ (?). Ngân sách nhà nước có bị ảnh hưởng, thiệt hại không, thiệt hại nhiều hay ít, khi nhóm công chức nhà nước “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” có tỷ lệ khá cao (đã có ước tính khoảng gần 30%) được kéo dài tuổi hưu cũng đồng nghĩa với việc họ được kéo dài thêm thời gian hưởng lương ở mức cao nhất theo thâm niên (?).
Chắc chắn, Hội nghị Trung ương VII khóa XII tới đây sẽ có những thảo luận thú vị, cân nhắc kỹ về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động./.