Toàn cảnh Hội thảo |
Chủ trương lớn, đúng đắn
Chủ trương giao đất, giao rừng được Chính phủ thực hiện từ đầu những năm 1980. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết năm 2016, có 12.095 cộng đồng DTTS được giao đất, giao rừng với tổng diện tích 805.559 héc-ta (trung bình 66,6 héc-ta/cộng đồng), diện tích được cấp quyền sử dụng đất là 345.711 héc-ta (trung bình là 37,15 héc-ta/cộng đồng); có 439.374 hộ gia đình DTTS được giao đất quản lý với tổng diện tích 936.135 héc-ta… Ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp nhấn mạnh: Chủ trương giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS là một chủ trương lớn, đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển và thực hiện chính sách xã hội hóa trong bảo vệ và phát triển rừng. Chính sách đã góp phần thực hiện chiến lược điều chỉnh, phân bố lao động dân cư, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển sản xuất. Thực tế cho thấy, nhờ chính sách giao đất, giao rừng, các hộ gia đình đã phát huy được hiệu quả trong sử dụng đất và bảo vệ rừng, nhiều hộ gia đình đã phát huy tính chủ động sau khi nhận đất, tiến hành thực hiện các hoạt động đầu tư trồng rừng, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, góp phần trực tiếp làm tăng độ che phủ rừng. Nhiều mô hình gia đình, mô hình liên kết cộng đồng quản lý sử dụng rừng và đất hiệu quả. Hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp tăng đáng kể, đời sống của đồng bào DTTS được giao đất, giao rừng từng bước ổn định, phát triển bền vững.
Đồng tình với quan điểm trên, Tiến sĩ Trần Duy Rương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng: Chính sách giao đất, giao rừng và cấp sổ đỏ lâm nghiệp cho hộ gia đình và cộng đồng đồng bào DTTS đã tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, tạo điều kiện cho các chủ rừng chủ động đầu tư, canh tác trên mảnh đất của mình, phát huy mọi nguồn lực phát triển sản xuất lâm nghiệp trên đất, rừng được giao.
Còn nhiều khó khăn, bất cập
Tại hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đánh giá: “Nhìn chung, công tác thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng đã được các địa phương quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả của đợt giám sát cũng cho thấy trong quá trình giao đất, giao rừng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn và bất cập”.
Nhiều đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, công tác giao đất, giao rừng còn tập trung chủ yếu vào đất lâm nghiệp, diện tích rừng được giao thấp. Hầu hết các tỉnh diện tích giao chủ yếu qua kê khai, chưa được thực hiện đo vẽ, xác định vị trí trên thực địa, bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng sang nhượng và bán đất trái phép. Tiến độ kết quả giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và đạt thấp. Diện tích rừng được giao cho đồng bào DTTS chủ yếu là rừng nghèo kiệt, manh mún, nhiều nơi chủ yếu là núi đá khó sản xuất khiến cho đồng bào DTTS hời hợi, không “mặn mà” nhận rừng. Ngoài ra, một số địa phương giao đất, giao rừng cho các tổ chức, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến không gian sống của người DTTS và miền núi.
Cùng với đó, một số tỉnh còn quỹ đất rừng chưa giao rất lớn như Gia Lai khoảng 200 nghìn héc-ta, Kon Tum 175 nghìn héc-ta, Đắk Nông 50 nghìn héc-ta, Quảng Nam 155 nghìn héc-ta.
Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng
Để đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng tạo sinh kế cho đồng bào DTTS, các đại biểu cho rằng cần phải sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng theo hướng thừa nhận cộng đồng, nhóm hộ là đối tượng chủ rừng để đảm bảo quyền, lợi ích của cộng đồng, nhóm hộ khi được giao rừng như các chủ rừng khác. Nhiều địa phương có diện tích rừng thiêng, rừng ma, rừng đầu nguồn… gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng văn hóa lâu đời của các dân tộc cần được công nhận và giao cho cộng đồng thôn, bản quản lý. Lắng nghe, lấy ý kiến của người dân trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng, tránh tình trạng quy hoạch chồng chéo hoặc quy hoạch không phù hợp với loại rừng của các thôn, bản. Yêu cầu việc giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS phải đảm bảo đất rừng có thể sản xuất và canh tác, phù hợp với việc đi lại để sản xuất và bảo vệ rừng.