Ảnh minh họa |
Và, không có gì ngạc nhiên khi các doanh nghiệp top đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh như Vinamilk, Sabeco, Habeco, Masan Consumer, Đường Quảng Ngãi... đều đạt những con số doanh thu khá lớn, ngay cả trong những năm 2011- 2012, khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.
Năm 2015, các “ông lớn” này đều chạm đỉnh doanh thu như: Vinamilk hơn 40.000 tỷ đồng, Masan Consumer trên 13.000 tỷ đồng, thấp như Đường Quảng Ngãi cũng tới 7.800 tỷ đồng...
Tuy nhiên, tiêu dùng nhanh là sân chơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Vinamilk đang “so găng” với các đối thủ trong và ngoài nước như TH True Milk, Abbott, Mead Johnson, Nestlé, Friesland Campina, Nutifood... Sabeco đang bị các đối thủ ngoại như Carlsberg, Sapporo, VBL (nhãn hàng Heineken, Tiger, Larue...) phả hơi nóng sát sau gáy trên đường đua giành thị phần. Với Masan Consumer, áp lực cạnh tranh còn lớn hơn bởi lĩnh vực mỳ gói, nước chấm, đồ uống có sự hiện hữu của Kido, Vina Acecook, Asia Foods, Vifon...
Trong chảo lửa cạnh tranh, nếu các doanh nghiệp không đủ tiềm lực mạnh để đầu tư quảng bá thương hiệu liên tục cũng đồng nghĩa với việc phải nhường phần thắng cho đối thủ. Do đó, mỗi năm, các doanh nghiệp lớn buộc phải bạo chi hàng nghìn tỷ đồng cho quảng cáo, tiếp thị hình ảnh thương hiệu để cố gắng giữ được vị trí dẫn đầu thị trường. Cùng với bất động sản, dược phẩm, tiêu dùng nhanh là lĩnh vực bạo chi nhất cho quảng cáo. Nếu như năm 2012, tiền quảng cáo của các doanh nghiệp này chỉ tính đến con số trăm tỷ đồng thì đến năm 2015 đã tăng chóng mặt, tổng số tiền mà 5 “ông lớn” chi phối thị trường hàng tiêu dùng nhanh chi cho quảng cáo lên tới gần 5.000 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày quảng cáo “ngốn” khoảng 4 - 5 tỷ đồng - số tiền mà các doanh nghiệp tầm trung đứng phía sau chẳng dám mơ...
Về lý thuyết, càng mạnh tay chi tiền quảng cáo, mức độ nhận diện thương hiệu càng tăng, giúp doanh nghiệp cải thiện doanh thu. Ác nỗi, thực tế lắm khi khác xa lý thuyết. Ví dụ, ở những doanh nghiệp dẫn đầu, nếu năm 2012, cứ 1 đồng chi cho quảng cáo mang về doanh thu khoảng 45 - 50 đồng thì đến năm 2015 chỉ còn khoảng 21 - 22 đồng, con số tụt dốc mạnh mẽ.
Xem ra “miếng bánh” thị phần ngày càng đắt đỏ, song doanh nghiệp không thể không “mua” nếu không muốn bị gạt ra rìa “bàn tiệc” thị trường.