Ảnh minh họa |
Phượng hoàng lên làm vua, cũng thích nghe thổi sáo, nhưng chỉ muốn nghe tiếng từng cây sáo riêng. Tu hú xin ra khỏi ban nhạc. Nhạc trưởng hạc hỏi: “Vì sao đang làm ăn khá thế mà xin nghỉ?”. Tu hú đáp: “Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được chứ làm ăn riêng thì biết dựa vào ai?”.
Trên thương trường, trong sân chơi kinh doanh, cũng có nhiều kẻ thích lẩn vào “đám đông”, mượn danh của người khác để làm ăn.
Từ xa xưa đến nay, nước mắm lại là một loại thực phẩm thường xuyên hiện hữu từ bàn tiệc sang trọng tới mâm cơm đạm bạc của người nghèo, được tiêu thụ tới mức... kinh khủng. Số liệu của Euromonitor cho thấy, quy mô thị trường nước mắm Việt Nam năm 2015 tới 11.300 tỷ đồng, trong đó thị phần nước mắm công nghiệp chiếm 76%, nước mắm truyền thống chỉ chiếm 24%.
Thế nhưng, trên thị trường nước mắm suốt hơn 20 năm qua, dù thông thái đến đâu, người tiêu dùng cũng bó tay, không thể phân biệt được đâu là nước mắm truyền thống (ngâm, ủ cá và muối từ 10 tháng đến 2 năm để cá chượp chín mới bắt đầu lấy được nước mắm chính hiệu) với nước mắm công nghiệp (pha chế nước mắm truyền thống với nước, thêm phụ gia, hương liệu, chất tạo màu, bảo quản...), chỉ được coi là một dạng... nước chấm. Và, việc ghi độ đạm trên bao bì cũng muôn màu muôn vẻ, cao thấp khác nhau, đánh đố người tiêu dùng...
Dù chậm trễ hơn 20 năm, việc thanh tra, thanh lọc “dàn đồng ca... nước mắm” phải được thực thi quyết liệt để loại bỏ những “ca sỹ... nước chấm” - kẻ dựa dẫm - ra khỏi cuộc chơi.