|
Nghệ nhân không thể nhớ mình đã chế tác được bao nhiêu nhạc cụ |
Ở Buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ai cũng biết tiếng nghệ nhân Y Bhiông Niê (dân làng thường gọi ông với cái tên trìu mến Ama H'Loan). Ngay từ nhỏ, âm thanh rộn ràng của các loại nhạc cụ trong các lễ hội truyền thống đã ngấm sâu vào máu thịt của Ama H'Loan. Nghệ nhân Ama H'Loan đã biết sử dụng và làm ra các loại nhạc cụ từ năm 13 tuổi, nên đến nay ông không thể nhớ mình đã chế tác được bao nhiêu loại nhạc cụ. Đặc biệt, trong quá trình chế tác, Ama H'Loan chỉ dùng tay để đo vị trí khoan lỗ và khoảng cách dài, ngắn của ống nứa mà không cần đến thước. Ông cho biết, ống nứa phải lấy loại không quá già vì sẽ bị nặng tay, lấy non thì bị méo âm; quả bầu phải là giống bầu truyền thống do ông tự trồng để có độ to, độ già vừa đủ và được để khô tự nhiên. Mỗi ngày Ama H’Loan có thể chế tác được 1 chiếc đàn đinh năm, còn các loại nhạc cụ khác thì có thể làm được vài cái trở lên. Đối với tù và, việc chế tác có phần phức tạp hơn, bởi ngày nay không còn sừng trâu để làm nên ông lấy nguyên liệu là gỗ xoan, gỗ hương để chế tác. Những chiếc tù và được làm từ các loại gỗ này cũng có âm thanh không kém so với làm bằng sừng trâu.
|
Dưới bàn tay tài hoa nên các nhạc cụ được làm rất nhanh |
|
Nghệ nhân hướng dẫn kỹ thuật chế tác đinh năm |
Nghệ nhân Ama H'Loan chia sẻ: Muốn làm được nhạc cụ hay, tốt thì người thợ phải thật sự hiểu, đam mê, yêu thích. Trong từng công đoạn đều phải rất tỉ mẩn, kỹ càng và có khiếu thẩm âm. Khó nhất là làm chiếc lưỡi gà (thanh rung bên trong của ống sáo), phải chuốt sao cho có đủ độ mỏng để thổi nhẹ cũng vang và chuẩn. Mong muốn của nghệ nhân Ama H'Loan là có thể truyền dạy cách thức chế tác nhạc cụ của dân tộc mình cho thế hệ trẻ, để vốn quý văn hóa của cha ông có thể được lưu giữ, kế thừa…