Chuyện thợ săn và bầy chó

Bản in
Chuyện thợ săn và bầy chó

Người thợ săn tuyên bố với bầy chó săn: Con nào bắt được nhiều thỏ sẽ được trả công tương ứng bằng những chiếc xương. Bầy chó tranh nhau săn bắt, đem về rất nhiều thỏ.

Ảnh minh họa

Ít lâu sau, bầy chó nhận ra một điều: Thỏ lớn khó bắt hơn thỏ bé, vậy mà bắt thỏ lớn hay thỏ bé đều được trả công như nhau. Chúng chỉ nhăm nhăm bắt thỏ bé, chẳng phí công bắt thỏ lớn. Thợ săn đưa ra chiêu khác: Trả xương tùy số lượng thỏ săn về theo từng thời gian nhất định. Cách quản lý mới lập tức có tác dụng, số thỏ săn về lại tăng.

Thế rồi, số thỏ giảm dần, những con chó càng nhiều kinh nghiệm càng bắt ít thỏ. Thợ săn thắc mắc, bầy chó đáp: “Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi dành cho chủ nhân. Nhưng bọn tôi ngày càng già. Khi không bắt được thỏ nữa, ông có còn cho bọn tôi xương không?”. Thợ săn đặt ra quy định mới: Nếu bắt được số thỏ vượt mức nhất định, chó săn khi về già sẽ được trả số xương nhất định. Bầy chó vui sướng, lao đi săn.

Thời gian sau, bầy chó săn nói: “Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương. Sao chúng tôi không tự săn thỏ cho chính mình nhỉ?”. Thế rồi cả bầy chó bỏ thợ săn, tự mình lập đàn riêng đi săn thỏ.

Phải thừa nhận rằng ai cũng có nhu cầu lập nghiệp. Sẽ đến một ngày, nhân viên trong công ty, đặc biệt là người tài, nhận ra tại sao mình mãi phải làm thuê mà không tự làm chủ? Khi đó các nhà quản lý sẽ buông xuôi như người thợ săn, để người tài bỏ ra ngoài mở công ty, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm ư?

Đó chỉ là hạ sách. Thượng sách là tạo cho người tài cơ hội lập nghiệp ngay trong nội bộ công ty như trao cho các vị trí quản lý từ cấp thấp đến cấp cao, tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của họ. Đây chính là cách giữ người tài hữu hiệu, mang lại nhiều lợi ích.

Tin mới cập nhật
Các tin khác