Nao nao một tiếng gà quê
Ngày còn nhỏ, một trong những thú vui của chị em tôi là trốn ngủ trưa ra vườn chơi. Khi đó, hễ nghe tiếng “cục ta cục tác” dân gian còn phiên âm là “vừa đau vừa rát!” là nhanh như chớp, cả mấy chị em lao ra phía chuồng gà. Giữa ổ rơm là quả trứng nhỏ xinh vẫn còn ấm nóng.
Thời đó, trong đàn gà nhà nuôi, bao giờ cũng có một chú gà trống được bà nội yêu mến gọi là “Cu đỏ”. Cu đỏ oai phong lắm, cao, to hơn hẳn, bộ lông sặc sỡ, cái mào to, đỏ hoe, tươi rói. Đều đặn mỗi sáng tinh mơ, Cu đỏ cất tiếng “Ò ó o…” phá vỡ không gian yên tĩnh và bắt nhịp cho các chú gà trống hàng xóm - con thì khàn khàn, con thì ngân nga, con lại cụt lủn, giật cục… tạo thành bản “hợp xướng gà gáy” thúc giục mọi người tỉnh giấc. Thế đấy, tuổi thơ tôi, bình minh bắt đầu từ tiếng “Ò ó o” rộn ràng và ấm áp.
Cũng không biết từ bao giờ con gà trống đã trở nên quan trọng trong con mắt trẻ thơ, cứ mỗi dịp Tết đến, mẹ tôi nhất định phải tìm bằng được chú gà trống choai mào đỏ tươi, nhú cao đều nhau, lông mượt, da căng vàng, ức đầy, chân nhỏ. Theo lời mẹ, trống choai tượng trưng cho sự khỏe mạnh và tinh khiết, chọn gà trống choai thì những lời thỉnh cầu cho năm mới sẽ linh nghiệm.
Đêm giao thừa, đi qua chỗ mâm cỗ có con gà trống miệng ngậm bông hồng được bày quay đầu ra hướng cửa, bao giờ chị em tôi cũng rón rén, đi thật khẽ như sợ chạm vào một chốn linh thiêng, huyền bí…
Nhớ nhất vẫn là những ngày Tết, chị em tôi khăn áo mới tinh kéo nhau lên xem chọi gà ở bãi đất trống đầu làng. Hòa mình vào không khí sôi động, với những cú đá bất ngờ mà liều lĩnh của các chú gà chiến, kiểu gì mấy chị em cũng lại quên giờ về.
Xôn xao phiên chợ vùng cao
Sau này, trong những chuyến công tác ở các làng, bản vùng cao, tôi đặc biệt thích ngắm những chú gà trống đuôi dài, lông sặc sỡ, những nàng gà mái nhỏ con, nhanh thoăn thoắt. Được nuôi thả và chủ yếu là tự kiếm ăn từ nhỏ nên lũ gà này rất nhanh nhẹn, thịt thơm ngon đặc biệt. Món canh gà nấu gừng của đồng bào dân tộc Mông, uống với rượu ngô, giữa căn nhà gỗ ấm cúng… nhiều lần đã len vào nỗi nhớ của tôi trong những buổi tối giữa thành phố lạnh se sắt.
Đặc biệt, mỗi khi có dịp ghé các phiên chợ vùng cao ở Mèo Vạc, Đồng Văn (Hà Giang), Bắc Hà (Lào Cai)…, tôi vẫn có cảm giác ái ngại khi nhìn theo những người đàn ông, phụ nữ dân tộc Mông ôm con gà trên tay, hối hả vào chợ. Có người đã đi bộ 5km, có người đi 10 km, thậm chí hơn thế, để xuống chợ. Họ không mang tiền, chỉ với 1, 2 con gà trong tay.
Nhìn cảnh xôn xao kẻ bán, người mua ở góc chợ gà tôi cũng thấy vui. Chỉ buồn một nỗi bao nhiêu công chăm sóc để được con gà ngon họ lại phải đem bán, rồi tiền bán gà lại để mua một con gà khác, nhưng là gà đông lạnh đã làm sạch lông, chặt bỏ đầu (không rõ xuất xứ từ đâu, nhưng giá khá rẻ - chưa bằng nửa số tiền con gà đã bán). Ngoài tiền mua gà, tiền còn lại được dùng để mua thêm chút mắm muối, đôi cuộn chỉ và vài chiếc bánh rán cho lũ trẻ cùng đi. Với đồng bào dân tộc vùng cao là thế đấy, con gà vừa là niềm vui, vừa là hi vọng của cả gia đình - khi mà nó là thứ có giá nhất trong nhà họ…
Và nỗi buồn phố thị
Lên thành phố lập nghiệp, chị em tôi xa quê, xa luôn cả những tiếng gà thân thuộc. Thay vì ổ rơm vàng và chị gà mái kiên trì nằm ấp, gà con ở các trại gà công nghiệp được sinh ra bằng máy ấp, máy nở. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con gà sẽ chào đời cùng một lúc. Và những đứa trẻ thành phố chẳng bao giờ có được những giây phút hồi hộp như tôi thủa nào, mong chờ chiếc mỏ xinh xinh, gõ vào vỏ trứng, vỏ trứng nứt dần, chú gà con lông vẫn còn ướt, lảo đảo bước ra ngơ ngác nhìn xung quanh…
Ngày lễ, Tết, trong lúc ở quê tôi, các bà, các cô vẫn tập trung chọn gà, làm thịt gà - vừa tình cảm, vừa thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ, thì ở thành phố, nhiều người chưa một lần tự tay thịt gà. Gà để làm cỗ mua từ chợ về đều sạch tinh tươm, thậm chí đã được luộc chín, chỉ việc bày ra đĩa… rõ ràng là nhanh gọn, nhưng sao cứ thấy thiếu cái cảm giác nâng niu, trân trọng của bà, của mẹ thủa nào.
Thương cho con trai tôi và lũ trẻ cùng lớp - đứa nào đứa đấy chật vật với bài văn tả con gà. Ấy vậy, nhưng với các món ăn nhanh từ gà thì không đứa nào từ chối. Hệ thống cửa hàng KFC, Lotteria… mọc lên san sát, bài trí rực rỡ, mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn thịt gà được nhập khẩu từ nước ngoài. Những món ăn từ gà vàng rộm, sặc mùi hương nhân tạo.
Gà công nghiệp, gà nhập khẩu đã từng lấn át các chú gà bản địa nhưng giá trị cốt lõi của văn hóa Việt vẫn trở lại. Hai chữ gà quê, gà ta… lại xuất hiện gần như trên tất cả các biển hiệu nhà hàng có món gà và trong tiềm thức ẩm thực của người Việt. Nhiều giống gà quý như gà Đông Tảo, gà Mông, gà ác… lại được khôi phục nhân nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Con gà trong ký ức và con gà trong đời sống thành thị, vừa gần mà lại vừa xa; để kẻ xa quê như tôi, giữa cuộc sống hối hả, bon chen nơi thị thành, đôi lúc nhớ một góc vườn, một tiếng gà gáy sớm đến nao lòng! Năm Dậu, thẩn thơ nói chuyện gà - âu cũng là để gửi vào đó một chút nuối tiếc, nhớ nhung của người sinh ra từ quê, ngụ cư nơi phố phường…