Ảnh minh họa |
Gần đây, đại diện một doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đồ gỗ ở Bình Dương than ngắn thở dài: Nhiều doanh nghiệp gỗ Trung Quốc đang dụng kế “Kim thiền thoát xác” khi ồ ạt đầu tư vào Bình Dương - “thủ phủ” của ngành gỗ Việt Nam - núp dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp Việt, hàng hóa mang sang không phải là nguyên liệu mà gần như đã là thành phẩm, phần việc tại Việt Nam chỉ là lắp ráp lại và phủ màu.
Mục đích chính của cái sự “đội lốt” ấy là doanh nghiệp Trung Quốc có được C/O của Việt Nam để xuất khẩu, hưởng các ưu đãi khi các FTA, TPP mà Việt Nam ký kết có hiệu lực. Cạnh tranh về giá, các doanh nghiệp Trung Quốc luôn có lợi thế bởi sản xuất với quy mô lớn, doanh nghiệp chế biến gỗ Việt rơi vào thế yếu, khó nói đến chữ “thắng”.
Tuy nhiên, trước khi trách người hãy ngẫm về ta! Vì sao doanh nghiệp gỗ Việt lại xử thế kiểu “Minh tri cố muội” (biết rõ mà làm ra vẻ không biết), trao áo cho người khác mặc?
Hiệp hội Gỗ và các doanh nghiệp gỗ Việt đấu lại kế “Kim thiền thoát xác” đó bằng kế gì? Thay vì xử lý bằng “cây gậy” pháp luật, có người hiến kế mềm dẻo, lấy nhân hòa làm gốc, thu phục nhân tâm: Đó là “Dục cầm cố tung” (muốn bắt lại thả), thuyết phục doanh nghiệp Trung Quốc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, không làm xấu môi trường đầu tư, kinh doanh.
Song, muốn thi triển kế đó, trước tiên doanh nghiệp gỗ Việt phải biết chối bỏ cái lợi nhỏ, hướng đến cái lợi lớn.