Một hôm, một thương nhân đến gặp Hồ Tuyết Nham nói mình bị thua trong một thương vụ làm ăn lớn, muốn bán toàn bộ tài sản với giá thấp. Hồ Tuyết Nham hẹn vị thương nhân hôm sau gặp lại và giao cấp dưới đi thám thính tình hình, xem chuyện cụ thể ra sao. Sau khi biết sự thực đúng những gì vị thương nhân nói, Hồ Tuyết Nham lệnh chuẩn bị tiền, sẵn sàng giao dịch.
Khi vị thương nhân đến, Hồ Tuyết Nham cho biết, ông đồng ý mua hết gia sản theo giá thị trường, cao hơn giá vị thương nhân đưa ra. Vị thương nhân rất kinh ngạc. Hồ Tuyết Nham bình thản nói, ông chỉ tạm thời giúp bảo quản số tài sản đó thôi, khi nào vị thương nhân vượt qua khó khăn thì sẽ bán lại cho ông ta với một chút tiền lãi.
Cấp dưới phản đối, cho rằng "mỡ đến miệng mèo" sao không ăn? Hồ Tuyết Nham bình thản kể: Khi ông còn bé, một hôm đang đi thì gặp mưa, có một người đi cùng đường quần áo ướt nhẹp, ông cho người kia cùng đi nhờ ô của ông. Sau đó, khi đi dưới mưa, nếu thấy ai không mang ô, ông đều cho họ đi cùng. Dần dà, nhiều người biết tới ông. Vì thế, nếu ông quên không mang ô, dù trời mưa cũng không sao, bởi rất nhiều người mà ông từng giúp sẽ cho ông đi cùng.
Vị thương nhân khốn khổ kia cũng thế thôi, sản nghiệp mấy đời mới tích cóp được, nếu ông mua giá rẻ, sẽ kiếm được món hời, nhưng người ta cả đời sẽ không ngóc đầu lên được. Đó không phải đầu tư đơn thuần mà là giúp người khác khi khó khăn.
Ai cũng có ngày mưa không mang ô. Nếu khả năng nằm trong tầm tay, hãy chìa ô ra che cho họ. Đó chính là "đạo kinh doanh" vậy.