CôngThương - Đứng trước tôi là người đàn ông cao to, vạm vỡ, tóc bạc trắng, giản dị trong bộ quân phục. 80 tuổi, bước đi đã chậm nhưng Đại tá Hoàng Đăng Vinh vẫn có tác phong dứt khoát, giọng nói trầm ấm. Ông kể cho tôi nghe về thời khắc ông cùng đồng đội xông vào hầm để bắt sống tướng Đờ Cát đúng 60 năm trước:
“Cuộc tấn công được tiến hành từ đêm 6/5/1954. Các mũi đều đồng loạt tiến công, địch chống trả quyết liệt, nên bất thắng bại, nhưng cuối cùng đồi A1 cũng bị ta chiếm. Đơn vị chúng tôi chiến đấu suốt đêm, quân số bị thương khá nhiều. Sáng hôm sau, đại đội tôi được sốc lại tinh thần, chuẩn bị cho đợt tấn công mới với nhiệm vụ tiêu diệt chốt điểm 507. Đúng 14 giờ ngày 7/5, chúng tôi được lệnh xung phong. Chỉ sau 30 phút, chúng tôi đã làm chủ trân địa. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật ra lệnh thừa thắng xông lên, nhưng đến đầu cầu Mường Thanh thì gặp phải đạn pháo kháng cự từ phía bên kia. Nhưng có hỏa lực hỗ trợ từ phía sau, cùng với việc tung lựu đạn, bắn tiểu liên, chúng tôi đã xung phong vượt qua sông sang phía cầu bên này, giải quyết gọn lực lượng chống trả. May mắn lúc đó bắt được tên ngụy, tra hỏi, mới biết hầm chỉ huy của Đờ Cát ngay gần đấy, có bốn xe tăng bảo vệ. Lần đầu tiên tôi thấy xe tăng nên cũng hơi hoảng, nhưng với quyết tâm phải đánh, thế là anh em đồng loạt ném thủ pháo đón đầu, tiêu diệt được một xe tăng, một xe khác bị hỏa lực của ta bắn trúng, còn hai xe chạy trốn, bộ binh cũng tháo chạy...
Những người lính Điện Biên năm xưa đến hôm nay vẫn luôn hướng về chiến thắng oai hùng của dân tộc và luôn mong muốn thế hệ trẻ biết trân trọng, phát huy mãi mãi tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong học tập, công tác để phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. |
Chúng tôi tiến về phía cửa hầm, kêu gọi đầu hàng bằng tiếng Việt nhưng địch vẫn ngoan cố không lên. Sau đó, đồng chí Nhỏ ném thủ pháo trên miệng hầm, đất đá, khói bụi ào xuống, một tên sĩ quan Pháp chui lên, phất miếng dù trắng đầu hàng.
Lúc đó, còn có 5 người, Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật lệnh cho hai chiến sĩ canh cửa hầm đối diện, còn tôi và chiến sĩ Nhỏ theo Đại đội trưởng xuống hầm bắt Đờ Cát. Khi vào, chúng tôi thấy 20 sĩ quan nhốn nháo, run rẩy, đều giơ tay hàng, chỉ riêng Đờ Cát vẫn ngồi, không giơ tay. Đại đội trưởng ra lệnh cho tôi bắt tướng Đờ Cát, lúc đó ông ta đứng dậy định đưa tay ra bắt, nhưng tôi đã thúc súng vào bụng ông ta và quát “hô lê manh”, Đờ Cát mới giơ tay và nói một tràng tiếng Pháp dài...”.
Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, vào dịp 19/5/1954, ông Vinh và 4 đồng chí khác vinh dự được Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu Điện Biên, Huy hiệu của Bác và Huân chương Chiến công hạng Ba. “Đó là những giây phút không thể nào quên trong suốt cuộc đời tôi”- Vị đại tá nhấn mạnh.
Khi được hỏi, ông đã trở lại Điện Biên bao nhiêu lần và thấy sự đổi thay như thế nào, Đại tá nói: “Tôi đã trở lại Điện Biên khá nhiều lần, đặc biệt là những năm chẵn. Trước đây, toàn bộ khu vực lòng chảo Điện Biên đều không có cây cối, nhà cửa. Chỉ toàn hầm hào, hố bom, dây thép gai, vũ khí… Sau 60 năm, Điện Biên đã trở thành một thành phố hiện đại, nhiều công trình được đầu tư, xây dựng khang trang. Nhưng điều mà tôi vui là tình cảm rất trân trọng của đồng bào, kể cả những người di cư đến Điện Biên dành cho các chiến sĩ như tôi”.