CôngThương - Theo Báo cáo thường niên DN 2012 do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố, tính đến hết năm 2011, đã có tổng số 79.014 DN giải thể. Trong thông cáo phát đi từ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2012, từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 30.000 DN phải giải thể, tạm ngừng hoạt động, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2011.
Hầu như các DN thuộc các ngành đều gặp những khó khăn lớn. Chẳng hạn, theo Bộ Xây dựng, tới nay có hơn 54% DN bất động sản trên cả nước đã “chết” do địa ốc đóng băng. Các DN sản xuất vật liệu xây dựng, trang bị nội thất… cũng đang “ngấp nghé” bờ vực phá sản. Nhiều DN trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ, dịch vụ du lịch cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Các DN dệt may, da giày, do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, cũng không khỏi chật vật...
Đã có một số ý kiến “vô tư” cho rằng, đó là “sự đào thải tự nhiên của thị trường” và “những khó khăn hiện nay cũng là cơ hội để sàng lọc DN thông qua cạnh tranh”. Đó là “sự an ủi” không đúng cả về lý và tình.
“Sự đào thải” chỉ thực sự là “tự nhiên” khi nó diễn ra trong một nền kinh tế ổn định, không có những “cú sốc” từ môi trường vĩ mô của nền kinh tế. Hơn nữa, “sự đào thải tự nhiên” không tạo ra sự “ra đi” một cách ồ ạt của hàng loạt DN trong một thời gian ngắn. Tình trạng giải thể, phá sản của các DN ở nước ta từ năm 2011 đến nay không thể gọi là “đào thải tự nhiên” mà là những cái chết “bất đắc kỳ tử”. Nguyên nhân chủ yếu là từ những bất ổn trong kinh tế vĩ mô của đất nước.
Những lời “an ủi” đó thể hiện sự vô cảm, lạnh lùng trước số phận của rất nhiều DN- nơi đã tạo ra việc làm, thu nhập cho hàng triệu người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Cũng có ý kiến cho rằng, cứ yên tâm, DN cũng như con người, có sinh, có tử là chuyện bình thường. Chúng ta sẽ có và đang có rất nhiều DN mới thành lập. Đó lại là sự “an ủi” phiến diện. Bởi, không thể cho rằng, các DN mới thành lập là để thay thế cho những DN đã ra đi. Mục tiêu đến năm 2015 phải có khoảng 1,2- 1,3 triệu DN, đến năm 2020 có khoảng 1,8- 2 triệu DN để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, chỉ trong hơn 1 năm, có tới hơn 100.000 DN trong số hơn 500.000 DN đang hoạt động “ra đi”. Phải coi đó là sự đau đớn!
Vấn đề quan trọng là tìm cách hỗ trợ có hiệu quả cho các DN đang tồn tại. Tiến sĩ Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho rằng: “Đừng để tình trạng DN ngừng sản xuất, phá sản hàng loạt. Hỗ trợ DN là cần thiết và cấp bách nhưng phải đồng bộ, quyết liệt và kịp thời. Hỗ trợ DN xử lý cả ở đầu vào và đầu ra”... Điều đó có nghĩa là cần tìm ra những khó khăn chung nhất mà tất cả (hoặc phần lớn) các DN đang gặp phải và thực hiện những biện pháp tháo gỡ.
Song, nếu “chỉ ra rồi... để đấy” thì sẽ trở thành vô nghĩa!