Chất lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ còn kém!
Xe và Công nghệ 30/04/2014 08:07 Theo dõi Congthuong.vn trên
Ông Hoàng Văn Tân, Phó Cục trưởng Cục SHTT
CôngThương - Thưa ông, nhiều băn khoăn đặt ra do tốc độ thẩm định hồ sơ chậm đã ảnh hưởng đến số đơn đăng ký được cấp mỗi năm còn ít. Ý kiến của ông về vấn đề này?
Hoạt động SHTT của Việt Nam mới có hơn 30 năm phát triển, trong khi trên thế giới như Hoa Kỳ có lịch sử hơn 200 năm phát triển. Luật liên quan đến SHTT đầu tiên được ghi nhận là có từ năm 1474.
Các đơn đăng ký của người Việt Nam nộp về Cục SHTT chất lượng viết còn kém. Nhiều người không biết mô tả tên sáng chế, lĩnh vực đề cập đến, khác biệt với những giải pháp khác ở điểm nào... Bên cạnh đó, nhiều người do không nắm được quy định pháp luật, nên đã công khai tuyên truyền, phổ biến trước trên các phương tiện truyền thông trước khi đăng ký với Cục SHTT, làm mất đi tính mới, ảnh hưởng đến việc được cấp. Giải pháp sáng tạo nên được giữ bí mật trước khi đi nộp đơn đến cơ quan SHTT.
Do vậy, số lượng đơn được cấp ra ít hơn số lượng đơn đăng ký. Như đơn đăng ký sáng chế của người Việt Nam lũy kế đến hết năm 2013 là 3.671 đơn, nhưng đơn được cấp chỉ có 562 đơn. Riêng năm 2013, có 443 đơn đăng ký sáng chế, đơn được cấp là 59 đơn. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích lũy kế đến hết năm 2013 là 2.214 đơn, nhưng số đơn được cấp chỉ có 709 đơn. Kiểu dáng công nghiệp có tổng số 22.847 đơn đăng ký, đơn được cấp 13.970.
Ttôi khẳng định cái khó nhất chính là khâu viết hồ sơ, còn Cục SHTT luôn cố gắng để thẩm định càng sớm càng tốt, theo quy định mất 18 tháng để thẩm định.
- Vậy ông đánh giá như thế nào về tính sáng tạo của những giải pháp, sáng chế của người Việt Nam so với người nước ngoài?
Công bằng mà nói, cả đơn nộp lên Cục SHTT và tính sáng tạo của các giải pháp, sáng chế đều chưa đạt yêu cầu, chưa phát huy hết điều mà chúng ta thường nói là người Việt Nam thông minh, sáng tạo.
Tuy nhiên, điều này cũng xuất phát từ thực tế, nước ta là nước đang phát triển, chi phí cho hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có SHTT còn thấp, cho nên chưa kích thích hoạt động đổi mới sáng tạo. Trong nhiều năm, chỉ quy định đầu tư 2% ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ, tức là khoảng 1 tỷ USD, trong khi đó, các công ty lớn trên thế giới sẵn sàng chi hàng chục tỷ USD cho nghiên cứu khoa học tạo ra sản phẩm mới. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, khi kinh tế phát triển, hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh, thì sáng chế của người Việt Nam nhiều hơn.
- Ông có những lưu ý nào đối với người dân và doanh nghiệp để đẩy mạnh hơn hoạt động SHTT?
Mặc dù nhận thức của công chúng, doanh nghiệp và các ngành trong thời gian gần đây đã có chuyển biến tích cực hơn nhưng chúng ta vẫn cần phải tăng cường hơn, nâng cao hơn và thực sự phải hiểu biết hơn nữa. Tôi khẳng định theo cơ chế luật là phải đăng ký mới được bảo hộ. Nhiều trường hợp cho rằng bị mất, nhưng thuật ngữ ấy không phải lúc nào cũng đúng, ai đăng ký trước thì sẽ thuộc về người đó. Trường hợp cà phê Buôn Mê Thuột kiện được vì đấy là sản phẩm đặc thù của chỉ dẫn địa lý, tên địa danh của Việt Nam, đồng thời đơn vị đi đăng ký đã từng kinh doanh ở Việt Nam, sau đó mới mang đi đăng ký... Nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như vậy.
Bên cạnh đó, việc đăng ký tuy cần thiết nhưng việc khai thác các quyền SHTT được bảo hộ cũng quan trọng không kém.Việt Nam đăng ký nhãn hiệu cho cây cà phê, nhưng Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu ở dạng nguyên liệu thô, sau khi nhập về các doanh nghiệp nước ngoài chế biến và sử dụng tên, thương hiệu của họ. Nếu cứ như vậy, sẽ không bao giờ có cà phê có nhãn hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới, đồng thời lợi nhuận thu lại thấp.
Cho nên, doanh nghiệp là những đối tượng tham gia trực tiếp nhất trong lĩnh vực SHTT, phải quan tâm đến quyền SHTT. Tùy vào quy mô của doanh nghiệp nên có phòng ban bộ phận, hoặc có người chuyên trách về SHTT hay mời chuyên gia, thuê luật sư. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp đều có liên quan đến SHTT từ tên công ty, công nghệ sản xuất hàng hoá đến kiểu dáng, nhãn hiệu...
Xin cảm ơn ông!