Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

​Cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Bản in
​Cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Hôm nay (19/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng – BVVPTR (sửa đổi).  

Luật BVVPTR sửa đổi được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh minh họa

Vẫn băn khoăn về tên gọi

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội vẫn băn khoăn giữa tên gọi của dự thảo luật. Nhiều ĐB Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ, sửa tên dự thảo Luật BVVPTR (sửa đổi) thành Luật Lâm nghiệp. Trong khi đó, nhiều ĐB khác muốn giữ lại tên Luật BVVPTR.

Theo lý giải của nhiều ĐB, việc giữ nguyên tên gọi Luật BVVPTR được ủng hộ do tên gọi này đã trở nên quen thuộc do Luật BVVPTR đã được triển khai từ năm 2004. ĐB Mùa A Vảng (tỉnh Điện Biên) cho hay, Luật BVVPTR năm 2004 đã được triển khai rộng rãi trong thời gian dài, được người dân, chủ rừng biết đến và quen thuộc. Đặc biệt, với đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số, dùng tên gọi Luật BVVPTR là phù hợp và dễ hiểu hơn cả. Mặt khác, tên gọi Luật BVVPTR cũng thể hiện phù hợp với nội dung của luật.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) nêu ý kiến nhất trí với tờ trình của Chính phủ lấy tên gọi của luật là Luật Lâm nghiệp. Lý do là tên gọi sẽ mang tính tổng quát nhất, dễ hiểu nhất. “Ngay ở khoản 1 Điều 3 giải thích từ ngữ đã nêu: Các khái niệm về lâm nghiệp là ngành kinh tế, xã hội bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững về môi trường quốc phòng, an ninh. Trong đó đã bao gồm bảo vệ, phát triển rừng” – ĐB Nguyễn Văn Sơn cho hay.

ĐB này cũng cho rằng, tên gọi Luật BVVPTR không mang tính tổng quát của ngành lâm nghiệp, chỉ xoay quanh hai nội dung là bảo vệ và phát triển rừng và điều này không còn phù hợp trong tình hình hiện nay là ngành lâm nghiệp đang và phát triển rộng về kinh tế, môi trường...

Giải trình cho những quan điểm trái chiều này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Nguyễn Xuân Cường - nhấn mạnh, tại Tờ trình 68, ngày 1/3/2017 Chính phủ đề nghị Quốc hội tên luật là Luật Lâm nghiệp. Nguyên nhân là tên Luật Lâm nghiệp ngắn gọn, bao quát đủ các nội dung, các hoạt động lâm nghiệp theo giá trị từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến thương mại, lâm sản với tư cách lâm nghiệp là một ngành kinh tế đặc thù. Việc xác định tên như vậy cũng là thể chế hóa quan điểm của Trung ương tại Nghị quyết 26 ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham khảo luật pháp quốc tế thấy rằng, hầu hết các quốc gia đều ban hành Luật Lâm nghiệp hoặc Luật Về rừng. Trong quá trình xây dựng dự án luật, phần lớn các ý kiến tham gia góp ý thảo luận đều đề nghị lấy tên là Luật Lâm nghiệp.

Dân là người bảo vệ rừng hiệu quả nhất

Một vấn đề khác được các ĐB quan tâm là giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng… ĐB Mùa A Vảng nhấn mạnh: “Dân là người trực tiếp bảo vệ rừng vì cuộc sống của họ luôn gắn bó với rừng, không một lực lượng bảo vệ rừng nào bảo vệ tốt hơn là sự tham gia của người dân. Chỉ khi nào người dân thấy bảo vệ rừng sẽ đảm bảo cuộc sống của họ thì rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Thực tế là từ khi chúng ta thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng thì rừng đã xanh tươi trở lại”.

Vì thế, ĐB đề nghị cần quy định cụ thể hơn chính sách của Nhà nước trong bảo vệ và phát triển rừng tại Điều 89 chính sách đầu tư trong lâm nghiệp vì quy định như vậy là chưa đủ, chưa khuyến khích và chưa nâng cao được trách nhiệm của người dân tham gia bảo vệ rừng. ĐB cũng đề nghị ban soạn thảo phải nghiên cứu, bổ sung như sau: "Nhà nước có chính sách khuyến khích các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên".

Đồng ý kiến, ĐB Lưu Văn Đức ( tỉnh Đắk Lắk) cho hay, dự thảo chưa quy định về vai trò bảo vệ rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ. Do đó, ĐB đề nghị bổ sung thêm quy định về việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ. Bởi vì thực tế cho thấy, vai trò tham gia bảo vệ rừng của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ khá hiệu quả, qua đó, bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể sống bằng nghề rừng, có thu nhập bảo đảm từ rừng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để việc giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Giao rừng, cho thuê rừng để rừng có chủ thực sự là chủ trương nhất quán trong quá trình dự thảo lần này.

"Tuy nhiên, do quỹ rừng hạn chế nên cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để có cuộc sống gắn bó với rừng, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế. Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Ban soạn thảo cũng sẽ tiếp thu nghiên cứu để bổ sung quy định về đóng cửa rừng tự nhiên, đẩy mạnh dịch vụ môi trường rừng, khuyến khích sản xuất nông lâm kết hợp và phát triển lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là cây dược liệu để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng... Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, tăng quyền tự chủ của chủ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, giảm phát sinh thêm các thủ tục hành chính phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013.

Dự thảo Luật BVVPTR (sửa đổi) sẽ được xem xét và trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Tin mới cập nhật
Các tin khác